Chương 71.

207 7 0
                                    

Dẫn Linh Sư – Chương 71.

Chương 71.

Bạch Diệc Trạch lưỡng lự ở bên dưới cửa công ty của Sở Mặc mà không dám đi lên. Ngày hôm qua chuyện về yêu quái núi Tây Sơn đã xử lý xong xuôi, nhưng vì thời gian bị kéo dài ngoài dự kiến nên cậu vẫn chưa về nhà và đi tìm Sở Mặc. Chuyện của cậu với Sở Mặc không thể nào giải thích rõ ràng được trong một lúc, hơn nữa công việc dẫn linh đã hai ngày cậu chưa đi làm rồi, cho nên cậu không yên tâm mà đã trực tiếp đi tới công viên nhỏ.

Giống như đã dự đoán được trước ngày hôm nay cậu nhất định sẽ tới công viên tự dẫn linh, nên chuyện của luân hồi tuyền cùng với tu luyện vốn dĩ Bạch Tiểu Cửu phải có mặt thì nay nó lại biến mất.

Bạch Diệc Trạch ngồi ở bên đài phun nước trò chuyện với Tiểu Linh, từ trong miệng của Tiểu Linh cậu biết được Bạch Tiểu Cửu trong hai ngày qua đều rất đúng giờ có mặt ở đây, một bên giúp cậu dẫn linh, một bên tu luyện, chỉ có mỗi hôm nay là không xuất hiện mà thôi.

Bạch Tiểu Cửu sắp độ kiếp rồi, cho nên nó tu luyện vô cùng chăm chỉ. Từ lúc Bạch Diệc Trạch quen biết Bạch Tiểu Cửu tới nay, cậu thấy nó chưa từng có lúc nào lười biếng mà bỏ quên chuyện tu luyện cả. Bạch Diệc Trạch cảm thấy rất kì quái, cho nên sau khi kết thúc công việc cậu cũng vội vàng về nhà, nhưng lại càng lạ hơn là ở trên chiếc sofa quen thuộc kia cũng không thấy tung tích của Bạch Tiểu Cửu đâu.

Bạch Diệc Trạch suy nghĩ một lúc, cậu đoán chắc rằng Bạch Tiểu Cửu lúc này chỉ có thể ở bên nhà Lục Hàm, bởi vì cùng với cậu ước hẹn là hai buổi tối, cho nên Bạch Tiểu Cửu tranh thủ trước khi cậu trở về thì muốn ở bên cạnh Lục Hàm thêm một chút. Bạch Tiểu Cửu là yêu quái ngàn năm, dù sao cũng không ai có thể bắt nạt nó được, cho nên Bạch Diệc Trạch cũng chỉ có thể lấy đó làm lý do tự an ủi bản thân.

Sau khi làm xong công việc của dẫn linh sư thì trời đã sáng, Bạch Diệc Trạch cả ngày hôm qua đều bị chuyện của yêu quái núi Tây Sơn quấn lấy, thêm nữa lại còn bị anh trai biết chuyện của cậu với Sở Mặc... cho nên cả thể xác lẫn tinh thần Bạch Diệc Trạch đều rất mệt mỏi. Vì cả ngày hôm qua tới giờ chưa được ngủ, vừa nằm xuống giường thì cậu đã ngủ ngay.

Sự tình tiến triển so với dự đoán của cậu không giống nhau, Bạch Diệc Trạch đã cùng ở với Sở Mặc hai ngay, nên cậu lựa chọn đi ngủ trước mà không vội đến công ty. Trước khi đi cậu đã hứa hẹn với Sở Mặc, đợi sau khi cậu quay trở lại cậu sẽ nói toàn bộ với Sở Mặc, chính vì thế mà sau khi ngủ dậy, chuyện đầu tiên cậu sẽ làm đó là đi công ty tìm Sở Mặc.

Bạch Diệc Trạch biết chuyện đã đến mức này thì căn bản là cậu không thể giấu diếm nổi nữa, thật ra cậu sớm đã nghĩ tới chuyện Sở Mặc đoán ra được gì đó rồi, chẳng qua là anh vẫn không biết chi tiết cụ thể mà thôi. Sở Mặc vẫn làm bộ như không biết, không ép buộc cậu, có lẽ là đang chờ chính cậu tự thừa nhận.

Bạch Diệc Trạch cho rằng chính mình có thể bình tĩnh, nhưng đợi tới khi cậu đứng ở trước cửa của tập đoàn Vân Mặc, thì cậu mới phát hiện ra cậu không dám đi vào.

"A...."

Ngay thời điểm Bạch Diệc Trạch do dự, thì từ một nơi cách đó không xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Bạch Diệc Trạch theo bản năng tìm kiếm phướng hướng của tiếng kêu, lúc này cậu mới phát hiện hai bên đường người đi qua đi lại vẫn bình thường, không ai có phản ứng gì khác lạ cả. Căn bản tiếng kêu này chẳng có gì khác thường, hoặc là nói chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu này thì đúng hơn.

Dẫn Linh SưDove le storie prendono vita. Scoprilo ora