Thiên trường địa cửu 2

Start from the beginning
                                    

"Phu nhân."

Mộc Đào đang nhíu mi lại cảm nhận được đồ vật cứng rắn của hắn rong ruổi trong hoa huyệt, nghe hắn gọi nàng phu nhân lại nhịn không được xoắn chặt nghiệt căn thô to, hai chân trắng nõn dùng sức kẹp chặt eo hắn.

"Diệu Tịch...! Um...!" Nàng run rẩy thở dốc, hoa huyệt bị đâm thọc nhanh chóng, đôi tay Mộc Đào sờ lên lưng hắn, trêu chọc lung tung.

Diệu Tịch đâm vào một cái thật mạnh rồi lại rút nghiệt căn ra cọ xát ở miệng huyệt, hôn cổ nàng chơi xấu nói: "Phu nhân, nàng Gọi ta là gì?"

Dương vật cứ cọ xát ở miệng huyệt trêu đùa nàng, Mộc Đào cọ cọ trước người Muốn hắn tiến vào, Diệu Tịch lại đè nàng lại, cau mày kiềm chế nhìn nàng, một hai phải như nguyện mới bỏ qua.

"Phu quân... Phu quân... Ưm... Tiến vào..." Mộc Đào bị hắn cọ xát đến không có biện pháp, chịu không nổi sửa lại xưng hô, thấp giọng Gọt hắn phu quân.

Dương vật phụt một tiếng đâm vào lần nữa, tay Mộc Đào run lên, ưỡn người, thấp giọng than thở: "Ưm... Thật trướng..."

Uyên ương đỏ thẫm trên chăn gấm, hai người dây dưa ở bên nhau, thân thể trắng nõn trần trụi của Mộc Đào dính không ít cánh hoa, khiến cho cả thân thể hồng hào thơm ngọt càng thêm động lòng người. Mẫu đơn đỏ thẫm cài ở bên mái, mỗi lần Mộc Đào bị nhấp vào một chút, nàng thút tha thút thít, đóa mẫu đơn cũng run lên theo thân thể nàng, lung lay nhưng không rơi. Mộc Đào ôm Diệu Tịch, bộ ngực sữa không ngừng lắc lư, Diệu Tịch triền miên hôn bên gáy nàng, không đoán trước hôn đến một cánh hoa mẫu đơn rơi xuống.

"Phu nhân, thơm quá." Diệu Tịch ngậm cánh hoa thoáng rút ra, dường như hắn yêu cực kỳ cách xưng hô này, càng Muốn buồn nôn gọi nàng như vậy. Mộc Đào nghe vào chỉ cảm thấy trái tim như nổi trống, mở mắt nhìn hắn, lập tức thấy hắn tóc đen rối tung, mũ ngọc xiêu xiêu vẹo vẹo rơi ở một bên, bên môi hồng nhạt ngậm cánh hoa đỏ rực, mỹ nhân như ngọc, hoa thơm ý nồng.

Tim Mộc Đào đập bịch bịch, Diệu Tịch vẫn không nhanh không chậm làm nàng như cũ, nàng muốn mở miệng lại bị thọc vào đến chỉ còn rên rỉ: "Diệu Tịch... A...! Không... Phu, phu quân..."

Theo thói quen Muốn Gọt tên hắn, lại bị hắn trừng phạt hung ác chọc vào nàng mới như ở frong mộng mới tỉnh dùng xưng hô ngọt ngào kia.

"Phu quân... Phu quân... Chậm một Nàng không ngừng xin khoan dung, lại run run rẩy rẩy duỗi tay giúp Diệu Tịch gỡ mũ cài tóc trên đỉnh đầu xuống ném ở một bên.

Diệu Tịch cúi người nhìn nàng, ngậm cánh hoa trong miệng dán dán mỗi nàng, lại nhíu nhíu mày phun cánh hoa ra, nặng nề ngậm lấy môi Mộc Đào mu" mu"t, mặt mới giãn ra nói: "Hoa đắng quá, không ngọt như nàng."

Muốn mạng, tối nay chắc là Diệu Tịch uống say. Giữ môi răng còn có chút hương rượu mơ, Mộc Đào thở phì phò hôn lại hắn, câu lấy cổ hắn kéo hắn lại gần, hàm hàm hồ hồ nói: "Hoa... Hoa đẹp... Ta thật thích..."

Nàng quấn lấy đầu lưỡi Diệu Tịch, thành khẩn liếm láp, Diệu Tịch có chút mất khống chế, bàn tay cách yếm uyên ương nặng nề xoa bóp, thân dưới hung ác tiến vào hoa huyệt ẩm ướt kia.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now