Chương 33: Đường núi đằng đẳng

1.1K 27 0
                                    

Mộc Đào lại xấu hổ ngồi trở lại hồ nước, Diệu Tịch suy nghĩ một lát, trần truồng ra khỏi hồ

nước, hắn nhớ rõ phía trước có một ít rơm rạ, hắn ôm lấy tất cả rơm rạ, trải lên một chỗ khô ráo

bên kia, lại nhặt vài nhánh cây tạo thành một cái giá phơi.

"Thí chủ ra đi, qua bên kia nghỉ ngơi, bần tăng giặt sạch phơi khô quần áo bẩn, ngày mai chúng ta sẽ có thể thay." Diệu Tịch rũ mắt chỉ chỉ phía bên kia.

Mộc Đào nhìn nhìn chỗ rơm rạ kia, mặt ủ mày ê đi ra.

Trên người nàng còn dính nước, rớt xuống từng giọt, Diệu Tịch lại đợi nàng đi ra, lấy khăn mang bên người cho vào suối nước nóng rửa sạch một phen.

"Thí chủ, dùng cái này lau một chút." Mộc Đào không còn lựa chọn khác, dứt khoát nhận lấy,

lau lau lung tung, nàng ngồi ở một bên, ánh mắt không biết nhìn đi chỗ nào, chỉ nghe được âm

thanh dòng nước xôn xao, là Diệu Tịch đang giặt quần áo.

Người này thật sự rất tốt, không chỉ cứu nàng, một đường còn chăm lo cho nàng như vậy. Mộc Đào không tự chủ được bắt đầu nghĩ đến Diệu Tịch đối tốt với nàng.

Đáng tiếc, Đại sư Diệu Tịch là người xuất gia, bằng không nữ nhân nào gả cho hắn, nhất định

thực hạnh phúc. Nàng có chút tiếc hận thay hắn, cả đời này đều phí thời gian bên thanh đăng cổ

Thực mau, Diệu Tịch đã giặt sạch quần áo, cầm đồ phơi ở trên nhánh cây.

Khắp nơi là đá vụn tán loạn, Diệu Tịch nhặt lên, lấy chút vụn gỗ, đánh sát vài cái lấy lửa.

Làm xong mấy việc, hắn mới đi về hướng Mộc Đào. Diệu Tịch vẫn trần như nhộng, Mộc Đào cũng lập tức quay đầu không nhìn hắn.

Chờ đến vị trí bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống, Mộc Đào mới cảm giác được tăng nhân chậm rãi

nằm bên cạnh người nàng.

Nhờ có suối nước nóng, bên trong hang này hơi nước mờ mịt, lại đốt lửa, cũng tính là ấm áp. Chỉ là hai người trần truồng, cũng không có đệm chăn bọc thân, vẫn hơi chút lạnh lẽo.

Mộc Đào cũng nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía Diệu Tịch, người co vào trong đám

rơm rạ khô ráo thô ráp, xoay trở có chút không thoải mái.

Bên trong ánh lửa lay động, tiếng gỗ cháy nổ đôm đốp, hiện ra ấm áp giả tạo, Mộc Đào hơi hơi co rúm thân thể lại, nhắm hai mắt ý đồ muốn ngủ.

Qua hồi lâu, lúc nàng không tự chủ được phát run, một đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ chậm rãi eo nàng.

Mộc Đào có chút kinh ngạc, rồi lại không dám mở mắt, kiệt lực giả vờ bộ dáng ngủ say.

Diệu Tịch vẫn luôn nhìn nàng, cảm giác người nọ ngủ mơ còn đang phát run, nhịn không được

muốn ôm lấy nàng.

Tăng nhân cẩn thận đưa một bàn tay xuyên qua dưới eo nàng, một bàn tay đặt ở trên eo nàng, cánh tay chậm rãi buộc chặt kéo cả người nàng vào trong lòng ngực.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now