Chương 54.1: Không thấy nàng nữa 1

1.2K 33 0
                                    

Ngày đó Diệu Tịch lập tức ra khỏi tháp, xuống núi đã là chạng vạng, chiều hôm ấm áp, mỹ lệ phi phàm, tâm trạng của hắn rất tốt, thấy sắc trời hôm nay thật ra mang theo vài phần ý cười.

Hắn trở về phòng, đứng ở cửa chần chờ không quyết, vẫn nhẹ nhàng gõ cửa, kêu: "Thí chủ, bần tăng đã trở lại."

Sau một lúc lâu, không người đáp lại, Diệu Tịch nghĩ nàng hẳn là còn ở chỗ Diệu Hòe, vào phòng thấy bày biện trước sau như một, sạch sẽ, hết sức gọn gàng, chỉ là... Dường như thiếu chút gì đó.

Túi đồ của nàng.

Đồng tử Diệu Tịch co rụt lại, bày biện này không có nửa phần khác biệt cùng với lúc hắn ở một mình, quần áo cùng túi đồ của nàng hoàn toàn không có ở đây, bao gồm gương đồng nho nhỏ nàng luôn yêu thích kia, cũng không còn ở phía trên bàn gỗ.

Trái tim Diệu Tịch thoáng chốc loạn thành một đoàn, hắn cứng gắn tự trấn định, dưới chân lại không tự giác đi nhanh hơn ra sau bếp tìm Diệu Hòe.

Mới vừa rồi còn cảm thấy chiều hôm động lòng người, vui vẻ thoải mái, trong nháy mắt Diệu Tịch lại chỉ cảm thấy sắc trời âm u, rất là phiền lòng.

Hắn đi ra sau bếp, đã không có một bóng người, thời gian này các tăng nhân đã dùng xong cơm chay, sau bếp cũng sớm được lau dọn sạch sẽ, Diệu Hòe không ở nơi này, hắn quay đầu lại chạy tới chỗ ở của Diệu Hòe.

Ở trong chùa không thể chạy gấp lỗ mãng, Diệu Tịch lại làm như vậy, vừa lúc đo.ng phải mấy tăng nhân đi ra ngoài gánh nước trở về, ánh mắt bọn họ kinh ngạc, xấu hổ hành lễ với hắn, kêu một tiếng sư huynh Diệu Tịch.

Lúc này Diệu Tịch mới ngừng lại, cố gắng trấn định đáp lễ.

Đến tận đây, hắn không thể không đi chậm rãi, Phật châu cầm trong tay cơ hồ sắp bị bóp nát, rốt cuộc hắn tới trước cửa phòng Diệu Hòe, vội vàng gõ cửa.

"Sư huynh Diệu Tịch?" Diệu Hòe mở cửa, lập tức nhìn thấy bộ dáng nôn nóng của Diệu Tịch.

"Mộc Đào đi đâu? Hôm nay nàng có ở cùng đệ không?" Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi trực tiếp.

Diệu Hòe có chút ngốc: "Hôm nay thật ra chưa hề thấy nàng, làm sao vậy?"

"Nàng không ở cùng đệ ư, hôm qua thì sao? Trước đó nữa?" Diệu Tịch vô cùng sốt ruột, nhiều câu hỏi liên tiếp dọa ngốc Diệu Hòe. "Mấy ngày trước đây thật ra vẫn luôn hỗ trợ ở phía sau bếp cùng đệ, rốt cuộc nàng làm sao vậy?"

"Không thấy nàng đâu cả. Trước đây nàng có nói cái gì với đệ không?" Sắc mặt Diệu Tịch trầm xuống, giữa mặt vừa nôn nóng vừa là ác liệt giấu không được.

Trong lòng Diệu Hòe lộp bộp một tiếng, sẽ không phải xuống núi đi mua thoại bản đấy chứ? Mình có nên nói chuyện này hay không đây?

Diệu Hòe nhìn sắc mặt Diệu Tịch có chút dọa người, thầm nghĩ xin lỗi Mộc Đào, vẫn gập ghềnh nói: "Không lâu trước đây thật ra nàng có hỏi đệ muốn n cùng n ; nàng xuống núi chơi đùa hay không."

Diệu Tịch sửng sốt, tay run nhè nhẹ.

"Nhưng là, nhưng là đệ nói xuống núi sẽ bị phạt, nàng liền nói không đi nữa. Hẳn là không phải nàng xuống núi đấy chứ?" Trong lòng Diệu Hòe run sợ nói thêm, nhìn sắc mặt Diệu Tịch ngẩn ngơ, hắn còn muốn nói cái gì đó, Diệu Tịch đã xoay người đi rồi. Nàng đi rồi.

Nàng thật sự đi rồi.

Không, sẽ không, nàng không phải loại người không từ mà biệt như vậy.

Chỉ là nàng không phải nói "Đại sư trân trọng" sao? Cái đó hẳn là lời từ biệt nhỉ.

Sẽ không, sẽ không.

Nàng sớm hay muộn cũng phải đi, ngươi không phải không biết? Hiện giờ lại đang hoảng cái gì?

Không phải là tỉnh ra nhìn rõ sự đời rồi sao? Không thể được.

Bộ dáng bước chân hỗn loạn như vậy lại là đang làm cái gì?

Tâm trạng Diệu Tịch vô cùng hỗn loạn, khó có thể suy nghĩ rõ ràng, không còn quản tăng nhân nhìn hắn như thế nào, hoảng hốt chạy vội ra ngoài.

Hắn ra cửa chùa, bậc thang xuống núi chồng chất càng thêm mơ hồ không rõ ở trong bóng đêm, Diệu Tịch lại không quan tâm được nhiều như vậy, cũng không lấy một cái đèn l*ng, nhanh chóng chạy xuống tầng tầng bậc thang.

Thềm đá này xuống núi so ra dễ hơn lên núi, nhưng trong đêm đen duỗi tay không thấy năm ngón này, lại khiến người bước vào chỗ nguy hiểm.

Diệu Tịch không quan tâm chạy xuống một đường, bóng dáng của hắn bao phủ bên trong bóng cây hai bên, giờ phút này cây cỏ hoa lá nhìn qua lại có hình dáng thực đáng sợ, như tinh quái quỷ mị ngủ đông, có thể cắn nuốt hắn dễ như trở bàn tay.

Hắn căn bản không thấy rõ đường, trong lòng hoảng loạn, lên đường chỉ bằng trực giác, chân có lúc lăn xuống bậc thang, may mà hắn phản ứng cực nhanh, lúc không ngừng rơi xuống thì tay phải bắt được hoa cỏ bên cạnh, lá cỏ sắc bén, tuy hắn bắt được nhưng máu chảy đầy tay, nhưng tốt xấu gì cũng đã ngừng lại được.

Hắn đau đớn cả người, nương theo bụi cỏ thong thả đứng lên, nhẹ nhàng buông đống lá cỏ kia ra, cạnh lá cửa qua đau đớn tựa đao cắt. Dù hắn không nhìn thấy cái gì, lại cũng sờ được máu đầy tay, vết thương trên tay phải rất sâu, đau đớn nóng rát đốt thành một mảnh.

Diệu Tịch nắm tay thành quyền, giật giật chân, đau đớn trên đùi cũng vô cùng kịch liệt, hắn chết lặng bước chân ra, kiên định chạy xuống lần nữa.

Không biết bị ngã bao nhiêu lần, hắn chịu đựng đau đớn chạy xuống bậc thang, rốt cuộc cũng tới dưới chân núi, nhưng vẫn còn có chút khoảng cách với trấn trên đèn đuốc sáng trưng.

Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, chạy tới trấn Ấn Mộ.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz