Chương 78: Liều chết triền miên 3 (Cao H)

2K 35 1
                                    

Mộc Đào bị nhìn đến trái tim nhảy dựng, thở gấp thu hồi tay, chuyển sang sờ soạng sống lưng hắn, sờ làn da trơn bóng ấm áp của hắn cầu xin: "Ưm... Diệu Tịch... Đừng..."

Cảm giác hoa huyệt bị chiếm hữu cọ xát nhanh chóng khiến hồn nàng bay lên, mỗi một lần Diệu Tịch đều đâm đến sâu như vậy mạnh như thế, cứ đâm muốn mệnh kia, nàng chịu không nổi duỗi chân, bị hắn giữ hai chân, bẻ đầu gối sang hai bên, eo mông bị bắt hơi hơi nâng lên, làm thành một tư thế cực kỳ cảm thấy thẹn.

Diệu Tịch còn rút tay ra lấy một cái gối mềm lót ở dưới eo nàng, dường như muốn cho nàng nhìn hắn làm nàng như thế nào.

"Tối nay, nhớ kỹ ta." Hắn buông bầu ngực tràn đầy dấu hôn xanh tím ra, chống lên trán của nàng, khẽ hôn môi nàng, nhìn mắt nàng ngập nước, khàn khàn nói.

Mộc Đào còn chưa hiểu rõ ý những lời này, đã bị thọc vào rút ra như mưa rền gió dữ làm cho khóc kêu không ngừng, Diệu Tịch liên tiếp hôn thật mạnh ở cổ, xương quai xanh, bên hông nàng, bị mu"t vào không ngừng, đau đớn rất nhỏ luân phiên nổ tung, hoa huyệt nàng không ngừng thít chặt lại, cả người trốn tránh giống như kinh hãi.

"Đừng! Diệu Tịch... Không cần... Đau...! A..." Nàng thảm thương xin tha, dưới thân còn đang gắt gao hút lấy dương vật hung ác, hoa huyệt giống như đã bị làm đến mềm đến chín, nước chảy không ngừng, không chịu khống chế của nàng chút nào, chỉ tham lam dịu ngoan xoắn chặt lấy cơ thể trên người nàng.

Diệu Tịch trấn an sờ sờ mặt nàng, thấy mắt hoa đào đẫm lệ, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, ngậm ngón tay liến sạch sẽ từng chút một, lại tới hôn nàng: "Đừng sợ, không đau."

Ngay sau đó lại tiếp tục tạo nghiệt ở trên người nàng, như muốn xác minh nói lúc nãy, bẻ chân nàng cắn lên bắp đùi đang run rẩy không ngừng, sau khi cắn xong lại triền miên liếm láp, hút một cái thật mạnh như không biết đủ, dấu hôn đỏ hồng lập tức in lên đùi trong trắng bóng.

Mộc Đào nhịn không được khóc lóc nhìn hắn, dùng sức rút chân ra, cũng bị tăng nhân thoải mái kiềm chế, nếu nàng giãy dụa mạnh hơn, chỗ xấu hổ lại bị đâm vào thật mạnh, tay phải Diệu Tịch bình tĩnh sờ mó chỗ bí ẩn kia, tìm được đài hoa non nớt nhất lập tức xoa bóp không chút nể tình, nàng lập tức không hề có sức phản kháng như chú dê đợi làm thịt.

Tựa hồ hắn muốn lưu lại dấu vết lên mỗi một tấc da thịt trên thân thể nàng, đầu vú sưng to bị chà đạp đến thê thảm không thôi, trên ngực vu" mượt mà trắng nõn là dấu hôn dấu tay tím tím xanh xanh, cổ, bên hông, đùi tất cả đều là những dấu hôn dấu răng diễm tình mập mờ.

Hắn giống một con thú hoang được thả về núi rừng sau khi bị nuôi nhốt, nhẫn nhịn ngủ đông qua đi là thú tính và dã tính thiên nhiên nguyên thủy, hận không thể hôn hết mỗi một chỗ trên thân thể nàng, tận tình chiếm hữu nàng.

"A!... Diệu Tịch! Không, không muốn nữa... Ta, ta chịu không nổi...." Nàng khóc đến không kiềm chế được, chỉ biết cầu xin hắn không ngừng, ngóng trông hắn có thể thoáng dừng lại.

Bàn tay xinh đẹp thon dài đang ấn trên đài hoa, chỗ bí ẩn lại bị va chạm hung ác, bức cho nàng mất ý thức lắc đầu.

Nàng khóc lóc thở gấp kéo lấy hắn, vô lực sờ đến cổ tay hắn, cảm thấy dường như cổ tay Diệu Tịch trống không, nghĩ lại thì đã lâu nàng chưa từng thấy hắn mang vòng Phật châu gỗ trầm hương kia.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now