Thiên trường địa cửu 1

1.1K 16 0
                                    

( Cao H - Chương kết thúc chính văn) .

Không thích hợp, gần đây Diệu Tịch thực không thích hợp.

Một năm này qua đi, bọn họ thỏa thích ngắm nhìn núi sông, một đường du lịch, nửa năm sau cũng nhận được thuốc giải của Thanh Lĩnh nhờ Thanh Nguyệt gửi tới, giải tình cổ cho Diệu Tịch. Hiện nay đang đặt chân ở một thị trấn nhỏ yên bình, Mộc Đào vẫn mở một tiệm ăn nhỏ như cũ, Diệu Tịch giúp nàng tính toán sổ sách tiếp đón khách khứa, cuộc sống của hai người cũng rất là nhàn nhã.

Chỉ là gần đây Diệu Tịch thường xuyên lấy cớ trốn tránh nàng, ban ngày ngoại trừ lúc quản lý tiệm ăn thì không thấy bóng , gọi hẳn mới vội vàng hấp tấp đi ra, ban đêm lại về càng trễ, có khi nàng rục rịch muốn hoan hảo cùng hắn nhưng luôn không đợi được người, chờ hắn trở về phòng thì nàng đã ngủ say sưa.

Hôm sau tỉnh lại ở frong lòng ngực hắn, Mộc Đào lập tức hắn vì sao đêm qua về muộn như vậy, Diệu Tịch lại một năm một mười đáp xem sổ sách hơi lâu một chút.

Mộc Đào ai oán trong lòng, làm gì cần tính toán nhiều đến vậy, nhưng bị Diệu Tịch dịu dàng dỗ dành nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu, lại rất mau quên đi mấy chuyện này.

Nhưng cứ mấy tháng nay trước sau như thế, lửa giận frong lòng Mộc Đào càng lúc càng lớn, rốt cuộc vào chạng vạng một ngày, bộc phát khi nhìn thấy một nữ tử vẫn luôn nói chuyện rôm rả với Diệu Tịch lúc tính tiền.

"Diệu Tịch, lại đây." Nàng nổi giận đùng đùng lôi kéo Diệu Tịch, mặc kệ khách khứa.

"Chàng nói đi! Có phải chàng có người khác ở bên ngoài hay không!" Mộc Đào vừa mở miệng đã mang theo tiếng khóc nức nở, mắt đỏ hồng nhìn hắn chằm chằm.

Nàng vốn định hung ác tra hỏi hắn, không nghĩ tới mới mở miệng đã (b)ắt đầu uất ức, chỉ mới một năm, chẳng lẽ Diệu Tịch đã chán mình mà thay lòng đổi dạ rồi hay sao? Mỗi ngày đều có không ít khách nữ nói chuyện với Diệu Tich, ; Diệu Tịch đều vô cùng xa cách khách sáo, nhưng nàng thấy thì lập tức tức giận, nàng không muốn Diệu Tịch nói chuyện cùng nữ tử khác.

Diệu Tịch vừa thấy nàng khóc, lập tức hoảng loạn tiến lên kéo tay nàng, vội la lên: "Tuyệt đối không có việc này! Lòng ta chỉ có nàng, làm sao có người bên ngoài?" Hắn nhìn nàng thật cẩn thận, tay phải nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt, đầy mắt là đau lòng.

"Vậy vì sao mấy ngày hôm nay chàng luôn trốn tránh ta, cũng không muốn ngủ cùng ta." Diệu Tịch cũng không nói dối, nàng thoáng yên tâm, nhưng vẫn uất ức không thôi, liên tục oán trách.

"Ta không có không muốn ngủ với nàng, thời điểm ta trở về A Đào cũng ngủ rồi, ta, ta cũng rất muốn..." Đến đây Diệu Tịch lập tức đỏ mặt, lắp bắp giải thích: "Ta chỉ là có chút bận, A Đào à, nàng đừng buồn, là ta sai rồi, mấy ngày nay vắng vẻ nàng, về sau sẽ không như vậy nữa."

"Thật vậy chăng? Bởi vì sổ sách frong tiệm?" Nàng hít sâu một hơi, một đôi mắt long lanh nước, nhìn Diệu Tịch không quá xác định.

Diệu Tịch hàm hàm hồ hồ đồng ý, trong lòng Mộc Đào vẫn có vài phần không yên âm, nói đơn giản: "Vậy ta tạm thời đóng cửa tiệm ăn, chúng ta cũng không thiếu tiền, qua một thời gian nữa lại mở tiếp đi."

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now