Chương 60: Nắm mạch máu (H)

1.2K 29 0
                                    

Diệu Tịch đang trốn tránh nàng.

Liên tiếp mấy ngày, hắn đều đi sớm về trễ, đợi nàng ngủ mới trở về phòng, ban ngày nàng đi tìm hắn, hắn cũng luôn đang đi gánh nước hoặc là tụng kinh, tóm lại chính là không gặp được người.

Đêm này, nàng tắm gội xong thì mặc quần áo sạch sẽ, ngồi ở bên cạnh bàn ôm cây đợi thỏ.

Tới giờ Hợi rồi, nàng ngồi ở trước bàn nhạy bén cảm giác được không đúng, đẩy cửa sổ, ánh trăng như nước, tỏa sáng rực rỡ.

Tối nay trăng tròn! Nàng bối rối, người nọ đâu?

Diệu Tịch đang ở trong phòng tắm kiên định dùng nước lạnh xối lên thân thể.

Rất đau, thân thể lại bắt đầu rất đau. Hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, ngày ấy hoảng loạn tìm nàng, đã hoàn toàn quên mất, không có lời nàng nói, hắn sẽ chết.

Hắn chỉ sợ nàng rời khỏi hắn, cũng không nhớ nổi chút nào về chuyện tình cổ.

Hắn hẳn là nên trở về phòng, nhất định người nọ đang đợi hắn.

Nhưng hắn lại không muốn trở về, hơi có chút ý định bất chấp tất cả.

Hắn tiếp tục chết lặng đổ nước lạnh từ trên đầu xuống, dương vật dán ở dưới quần ướt dầm dề, bộ dáng căng phồng rất là khó nhịn, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra.

Diệu Tịch quay đầu, lại thấy Mộc Đào thở hồng hộc xông tới, không khỏi lời gì đã túm hắn đi ngay.

"Theo ta đi." Một tay nàng túm hắn, cưỡng chế muốn kéo hắn ra bên ngoài.

"Thí chủ." Diệu Tịch đang muốn mở miệng, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị nàng ngắt ngang.

"Vậy ngươi muốn ở chỗ này sao?" Nàng buông tay hắn ra, làm bộ lập tức phải cởi quần áo chính mình. Diệu Tịch bị hù dọa, vội vàng duỗi tay giữ lấy nàng.

Mộc Đào lại tiếp tục lôi kéo hắn đi ra ngoài, nửa người trên của Diệu Tịch còn trần trụi, cổ tay bị túm chặt bắt đầu thiêu cháy từng đợt, ngón tay trắng nhỏ thon dài của nàng siết lấy cổ tay của hắn, thật sự lóa mắt.

Nàng không chạm vào hắn, Diệu Tịch còn cảm thấy có thể nhẫn nhịn.

Một khi nàng để sát vào, Diệu Tịch lập tức bắt đầu cảm thấy khổ không nói nổi.

Hắn lại ngăn không được bắt đầu ho khan, Mộc Đào nghe mà kinh hãi, quay đầu vừa lúc thấy mặt Diệu Tịch trắng bệch, chưa đi được mấy bước đã kéo Diệu Tịch vào phòng nhỏ một bên.

"Thí chủ, nơi này." Mộc Đào lại ngắt lời hắn lần nữa, nàng dán thẳng lên thân thể hắn hôn tới, từ đêm đó qua đi, nàng cảm thấy đây là biện pháp không tồi, có thể cho hắn lập tức yên tĩnh lại.

Hơi thở giao hòa, bàn tay không quy củ trực tiếp cách quần dán lên dương vật phồng lên dưới háng hắn, Diệu Tịch nhịn không được nhíu mày.

Ai ngờ nàng càng thêm suồng sã kéo quần hắn xuống, nghiệt căn làm cho người ta sợ hãi kia lập tức nhảy ra.

Diệu Tịch bị Mộc Đào hôn, tay nàng đốt lửa khắp nơi, tăng nhân không còn cách nào chỉ có thể rũ mắt liên tục lui ra phía sau, cho đến khi thân thể dựa vào trên tường lạnh băng không thể lui, mới hơi giương mắt nhìn nàng, muốn nói rõ lí lẽ cùng nàng.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now