Chương 49: Hoan lạc ( Cao H)

2.1K 29 0
                                    

Trong lòng Mộc Đào bỗng dưng đau xót, tiếng nói tăng nhân rơi ở bên tai nàng, dịu dàng lại thong dong, đôi tay kia mềm nhẹ che khuất hai mắt nàng, giúp nàng ngăn trở hết thảy, thế công trong cơ thể dịu lại, chậm chạp lại triền miên.

Nàng giơ tay giữ lấy tay hắn, thong thả kéo tay hắn xuống dưới, mở to hai mắt nhìn Diệu Tịch, thanh âm run rẩy: "Không phải như thế..."

"Ta, ta không sợ... Là ta, là ta..." Nàng nói không được, thuận thế nhẹ nhàng kéo Diệu Tịch qua, dâng môi lên chủ động hôn hắn, nàng vươn đầu lưỡi thật cẩm thận, miêu tả bờ môi nhạt màu kia, lại lén lút thâm nhập vào trong đó, thực nhẹ thực nhẹ chạm chạm đầu lưỡi trơn ướt của Diệu Tịch

Nàng cứ hôn như rồi, rồi từ trống rỗng sinh ra dũng khí lớn lao.

Diệu Tịch vô tội, mình, mình cũng không sai, là tình cổ hại người.

Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, Phật Tổ sẽ không trách tội.

Nàng hôn Diệu Tịch có chút trầm mê, chỉ cảm thấy Diệu Tịch ngoan ngoãn tùy theo ý nàng, trong lòng có chút cảm giác không biết tên dâng lên, đầu nàng bắt đầu choáng váng.

Giây tiếp theo, Diệu Tịch lập tức đoạt lại quyền chủ động, động tình đáp trả nụ hôn của nàng, dương vật va chạm mãnh liệt, đánh thẳng khiến cho bộ ngực nàng xóc nảy.

Nàng thút thít nói không nên lời, cùng hắn hôn đến khó bỏ khó phân, tiếng vang khi nuốt nước miếng làm người nóng mặt, nàng nắm chặt tay Diệu Tịch, ngửa đầu khó nhịn.

Thở không nổi. Nàng khó khăn mở mắt, đối diện với ánh mắt thâm sâu của Diệu Tịch, biểu tình kia tràn đầy dục vọng không thèm che giấu, nàng vô cớ cảm thấy Diệu Tịch như vậy có chút nguy hiểm.

Diệu Tịch như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng, động tác mãnh liệt, dưới thân dính sát bị đâm cho sắp hỏng, khoái cảm lại không gián đoạn, hai chân Mộc Đào run rẩy không ngừng, theo bản năng muốn buông chân, nhưng chút sức lực này của nàng, lại mềm như bông, được mảy may.

không động đến một Đảo

Nàng bắt đầu nức nở, ngực phập phồng kịch liệt, tăng nhân mới chậm rãi buông nàng ra, liếm hết nước bọt chảy xuống từ trong miệng nàng.

"Khó chịu?" Hắn hỏi, nhưng không dừng động tác lại một chút nào, ngược lại cúi đầu liếc nhìn chỗ giao hợp.

"Ưm... Không, không... A!" Tiếng nàng rên rỉ thở dốc thực mau bị đâm tan, Diệu Tịch buông tha chân nàng, cuốn hai chân bị đè hồi lâu của nàng quanh bên hông mình, ôm eo nàng, một tay ôm nàng lên. Ôm chặt nàng tựa như xúc động.

Cảm giác chợt không có trọng lực cùng dương vật bỗng nhiên gia tăng lực lượng làm nàng thét chói tai ra tiếng, tay nàng run rẩy ôm chặt hắn, không dám buông ra chút nào.

Ở thời khắc bị ấn trên vách đá đầy kinh văn, nàng còn chưa có phản ứng, cho đến khi Diệu Tịch buông chân nàng, thời điểm làm nàng mềm như bông đứng đó, nàng mới có thể cảm giác được không đúng.

Một tay Diệu Tịch bảo vệ đầu nàng, một tay ôm eo nàng, bức nàng thẳng người mở chân ra, rút nghiệt căn còn dính đầy hoa dịch của nàng ra, đột nhiên đâm đi vào. nên dân

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now