Chương 22: Chăm sóc

1.2K 29 0
                                    

Trở về phòng, Mộc Đào thấy trên trán Diệu Tịch phủ đầy mồ hôi, lại thấm ướt khăn mềm nhẹ nhàng lau hết. Nàng cứ ngồi ở mép giường, nghỉ ngơi một chút, ngơ ngác nhìn tăng nhân nhíu chặt mặt mày.

Cho đến khi thợ săn vào cửa tiếp đón nàng: "Ài ôi tiểu huynh đệ, mới vừa rồi không phải bảo ngươi cũng tắm rửa một chút sao? Thương thế trên tay ngươi còn chưa xử lý, làm sao lại để cho đại phu đi rồi?"

Lúc này nàng mới cúi đầu xem vết thương trên tay mình còn chưa xử lý, bỗng dưng bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Nàng cười cười, lấy ra hai lượng bạc vừa rồi vội đưa cho thợ săn: "Đại ca, toàn thân trên dưới của ta chỉ có từng này tiền, đa tạ ngài cứu ta, ngài nhất định phải nhận lấy."

"Ai, không cần không cần! Tiểu huynh đệ ngươi cất đi, đến lúc đó còn lên đường." Thợ săn từ chối một phen, kiên quyết không chịu nhận.

Mộc Đào không có biện pháp, thương lượng nói: "Như vậy đi, đại ca, một lượng bạc này phiền ngài giúp ta mua đồ ăn thịt cá, ngày mai ta làm một bàn đồ ăn ngon cảm ơn ngài cùng thần y, tiền dư lại phiền ngài lại giúp ta tìm một phòng ở, thương thế của đại sư khả năng còn phải tĩnh dưỡng một thời gian, hai người chúng ta ở nhà ngài cũng có nhiều bất tiện."

"Được! Nói rất hay, ngày mai ta đi làm ngay, ta họ Hồ, ngươi gọi ta là lão Hồ đi, không cần khách sáo như vậy." Thợ săn sảng khoái tiếp nhận.

"Ta tên là Mộc Đào, lão Hồ, ngài kêu ta A Đào đi." Mộc Đào thấy hắn nhận lấy, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười.

"Được, ta làm giúp ngươi. A Đào ngươi mau đi tắm rửa, thuốc trị thương ta để ở trên bàn, chờ lát nữa ngươi xử lý vết thương trên tay." Lão Hồ vội đẩy nàng tới sân sau rửa mặt, Mộc Đào không tiện chối từ liền nhanh chóng đi rửa sạch một phen.

Chờ nàng thu dọn xong, lại chạy đến mép giường trông Diệu Tịch. Lão Hồ thấy dáng vẻ nàng khẩn trương, cười nói: "Các ngươi cũng không phải huynh đệ, cảm tình tốt như thế, được rồi ngươi ngồi đây đi, ta đi nấu cơm."

Mộc Đào có chút ngượng ngùng, gật gật đầu nói tạ ơn.

Nàng thật sự căng thẳng, mới ra cung đã gặp phải chuyện như vậy. Bản thân thiếu chút nữa đã chết, hiện giờ làm hại Đại sư Diệu Tịch cũng nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn, nên vô cùng lo lắng cho hắn.

Chờ đến mùi hương đồ ăn lững lờ bay đến, lão Hồ bảo nàng ăn cơm trước, nàng do dự một chút: "Đại sư thì sao?" "Hắn thương nặng như vậy tạm thời còn không thể ăn cơm." Lão Hồ vừa ăn cơm vừa nói.

Mộc Đào lại lo lắng liếc mắt nhìn Diệu Tịch một cái, thở dài.

"Đừng thở dài, đại phu nói hắn không có việc gì, tất nhiên hắn có thể khỏi hẳn. Ăn cơm trước đi, ăn no mới có sức lực gác đêm." Lão Hồ gắp cho nàng một gắp đồ ăn, thúc giục nói.

Lúc này Mộc Đào mới cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm.

Một đêm này, lão Hồ đã qua nhà kế bên nghỉ ngơi, Mộc Đào yên tĩnh ngồi ở bên cạnh người Diệu Tịch, nàng nhìn tay hắn vắng vẻ, nghĩ nghĩ rồi nắm lấy bàn tay tái nhợt đó.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now