Chương 51: Một buổi tham hoan ( Cao H)

1.8K 34 0
                                    

Cực nóng trong cơ thể không có ý định biến mất, đôi tay mạnh mẽ kia, vớt eo nàng lên, nâng mông nàng lên cao, hoàn toàn rút nghiệt căn ra, lại một cú thúc đâm vào chỗ sâu nhất.

"A...!" Diệu Tịch đã buông mỗi nàng ra, tới hỗn vành tai đỏ bừng của nàng, hôn mu"t vào, khiến nàng càng thêm dùng sức co rút lại, nàng nhắm hai mắt, khóc đến thê thảm không thôi, rất giống bị khổ hình.

Nhưng trận dày vò này, dường như mới vừa bắt đầu.

Dường như Diệu Tịch luôn thích tư thế đi vào từ phía sau, vào nhanh ra mạnh làm nàng, nhìn nàng bất lực thừa nhận, nhìn nàng vặn vẹo vòng eo, thịt mông run run, nhìn cả người nàng đều lộ ra quyến rũ, mị hoặc sau hoan ái.

Vách trong vừa ướt vừa nóng, từng tầng tầng xoắn chặt theo va chạm của hắn, hương vị người này tốt đẹp như vậy, lại ngốc như thế, khiến hắn nhịn không được ức hiếp nàng, phóng túng dục vọng bản thân.

Tay tăng nhân không quy củ sờ đến cái bụng bị đâm đến lộ chút độ cong của nàng, hắn nhìn nhìn bộ dáng nàng không biết gì, trong một khắc, vừa đâm vào chỗ sâu nhất, vừa dịu dàng nhẹ nhàng đè đè cái bụng tròn vo của nàng.

"A...! Diệu Tịch... Không...!" Nàng lập tức xụi lơ, mặt chôn ở trong chăn nước mắt chảy càng mạnh, bả vai hơi hơi phát run, Mộc Đào thử giãy giụa lui ra phía sau, hai chân lại chỉ là hành động nhỏ đến khó phát hiện cọ cọ chăn, động cũng không động đậy nổi. Diệu Tịch nặng nề thở dốc, bóp eo nàng, bắt đầu thô lỗ lại mạnh mẽ bắt đầu thọc vào rút ra, một lần lại một lần mãnh liệt đánh sâu vào, khiến nàng hít sâu nức nở.

"Diệu Tịch... Chậm một chút... Quá, quá sâu..."

"Thật là khó chịu... A...! Nhẹ, nhẹ chút..."

"Cầu, cầu xin ngươi... Đâm quá sâu... Diệu... Diệu Tịch... A"

Tiếng xin tha mang theo khóc nức nở đứt quãng quanh quẩn ở bên tai, động tác của Diệu Tịch ngược lại càng thêm mất kiểm soát, đôi tay kia không ngừng ấn ở trên bụng nàng, mỗi một lần đâm vào rút ra, Mộc Đào đều dường như bị đè ép cả hai mặt, huyệt thịt run rẩy kịch liệt, nàng chịu không nổi.

Từ trước đến nay Diệu Tịch không có kỹ xảo đa dạng gì, luôn nhiều lần thâm nhập đâm sâu, nhưng đối với nàng việc này đã vô cùng khó có thể thừa nhận rồi, nàng không có chút sức lực lắc đầu tránh né, khoái Cảm lại nhè nhẹ bao bọc lấy nàng từng đợt từng đợt, làm đầu óc nàng nóng lên, xao động không thôi.

Dưới sự hung ác mà càng mãnh liệt của Diệu Tịch, lần nữa nàng không chịu nổi tiết ra, lần này tăng nhân cũng rốt cuộc cùng phóng thích theo nàng, chất lỏng nóng bỏng trắng đụ.c đánh sâu vào vách trong, nàng run run rẩy rẩy, chỉ cảm thấy ngượng ngùng khó nhịn.

Diệu Tịch triền miên hôn nàng, nhẹ giọng nói: "Thí chủ, chảy ra rồi."

Nàng còn chưa kịp hoang mang, đã bị trở mình, nàng mở mắt ra, lập tức nhìn đến giữa hai chân giang rộng của bản thân là chất lỏng dính nhớp không ngừng trào ra.

Diệu Tịch đã hôn lên bộ ngực sưng đỏ của nàng một lần nữa, nàng kinh hãi thở mạnh một tiếng, giơ tay đẩy hắn.

"Diệu Tịch... Khó chịu..." Nàng nói thật cẩn thận, ngóng trông hắn có thể hiểu được ý ngoài lời của nàng mà dừng động tác lại.

Đầu lưỡi lửa nóng ướt mềm như âu yếm khẽ hôn lên bầu vu", liếm láp đầu vú yếu ớt, xúc cảm tê dại chỉ một thoáng lại khiến nàng

động tình không thôi, nàng vội vàng khép chân, lại bị Diệu Tịch tay mắt lanh lẹ túm chặt, càng dùng sức mở ra.

"Khó chịu sao? Chỉ là dường như nơi này còn muốn." Ánh mắt hắn rực lửa nhìn chằm chằm chỗ bí ẩn kia, nàng cơ hồ xấu hổ đến muốn khóc.

Diệu Tịch như vậy làm cho nàng không chút sức lực chống cự.

Dục vọng vốn đã tiêu dần, lại như hổ rình mồi chọc ở lối vào.

Mộc Đào che mắt, như từ bỏ mặc cho hắn hành động.

Diệu Tịch cười, dương vật cực nóng lại chậm rãi đâm vào, tiếng nước rõ ràng, chất lỏng trắng đụ.c bị ép phải chảy ra, tí ta tí tách rơi xuống từ giữa hai chân.

"Nuốt thật nhiều, sẽ mang thai sao?" Hắn nghiêm trang hỏi, dưới háng không ngừng phập phồng.

"Không, sẽ không, ta, ta vẫn luôn uống thuốc." Mộc Đào lúng tung không thôi, lại thẳng thắn trả lời hắn.

Diệu Tịch trầm ngâm, sau một lúc lâu không nói chuyện.

Dục vọng phình to dưới háng cùng tổn thương mãnh liệt trong lòng hòa trộn với nhau, vẻ mặt của hắn lại cực kỳ bình tĩnh.

Hán quay - đầu, nhìn bức tượng cổ Phật vẫn đang mỉm cười, nét mặt thong dong từ bị, hắn lại tựa như cảm thấy một trận vớ vẩn, câu câu chữ chữ kinh văn trên vách đá đều đang cảnh tỉnh hẳn không thể trầm luân.

Không thể trầm luân.

Hiện giờ hết thảy trong tháp này đều như đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình.

Một ý niệm oán giận bắt đầu, trăm vạn ma chướng mở ra.

"Diệu Tịch, ghi nhớ nữ sắc trói buộc, đau khổ vô cùng. Chớ nên, chớ nên gần nữ sắc." Lời sư phụ dặn dò văng vẳng ở bên tai, hắn hiểu rõ, nhưng hắn không thể thoát ra.

"Vọng khởi tức giác, giác tức vọng ly.

Tam duyên đoạn cố, tam nhân bất sinh."

Dịch nghĩa:

Những ngông cuồng chỉ là giấc mộng, rồi sẽ tan biến

Cắt đứt mọi duyên phận, sẽ không còn gì xảy ra

Diệu Tịch tựa như giải tỏa hôn lên đôi môi đáng giận kia, đưa đẩy thân dưới thật mạnh, thân thể va chạm mang đến khoái Cảm vô thượng, Mộc Đào khó có thể hô hấp, lại cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy xuống gương mặt.

Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, Diệu Tịch ra thật nhiều mồ hôi.

Nàng muốn mở mắt, giơ tay lau mồ hôi cho hắn, tăng nhân lại hôn thật mạnh lên mắt nàng, đè tay nàng lại, hại nàng không thể động đậy, chỉ có thể vô lực thở dốc than nhẹ.

Người này, bóp nát trái tim hắn, nỗi lòng hắn phập phồng theo từng câu từng chữ của nàng, lo được lo mất.

Hắn không nên, nàng không có cái suy nghĩ kia, ràng buộc duy nhất giữa bọn họ chẳng qua là cổ độc.

Nàng sớm hay muộn cũng sẽ đi.

Hắn nên tỉnh táo một chút.

Đừng có lại mơ mộng hão huyền nữa.

Một buổi tham hoan mà thôi.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now