Chương 59: Nơi nào nhuốm bẩn

1.1K 29 0
                                    

Sau khi lẳng lặng ôm nhau thật lâu, Diệu Tịch lại ôm ngang nàng lên, lung tung xả khăn thay nàng lau khô thân thể, tuy dục vọng thân thể đã bình ổn, nhưng Mộc Đào rung động trong lòng, lúc bị buông ra đã nhanh chóng nhắm mắt lại chờ đợi động tác của hắn. Ai ngờ tăng nhân chỉ kéo chăn qua bọc nàng kín mít, rồi đứng dậy thổi tắt đèn.

Trong bóng tối, Mộc Đào đột nhiên mở mắt ra, nhìn hắn không thể tưởng tượng, bóng người lại đã đi đến trước cửa, đẩy cửa đi ra ngoài.

Dục vọng của hắn còn chưa được giải phỏng lần nào, cứ vậy đi rồi? Mộc Đào vô cùng tức giận, muốn thoát khỏi bọc chăn chạy ra nói rõ lí lẽ cùng hắn.

Tựa hồ Diệu Tịch đã biết trước, bó chặt toàn bộ thân thể nàng, nàng giãy dụa nửa ngày, lại lăn lộn đến mệt mỏi, cơn buồn ngủ tập kích, nàng giận dỗi nhắm mắt lại đi ngủ.

Diệu Tịch rời phòng tắm nước lạnh, thân thể lạnh xuống, hắn cũng trấn định hơn.

Tối nay sau khi rời tháp, hắn vốn đang đi tìm sư phụ, nhưng hiện tại, hắn dựa vào cái gì để đi gặp sư phụ đây, hắn phải nói cái gì bây giờ.

Diệu Tịch đứng hồi lâu trong bóng đêm, đây là ngôi chùa hắn sinh sống hai mươi năm, mỗi cành cây mỗi ngọn cỏ hắn đều rất quen thuộc, mùi hương khói độc nhất của chùa miếu thật lâu không tiêu tan, hắn hít vào không khí trầm tĩnh này, nghe tiếng vang nhỏ của lá bồ đề bị gió thổi động, bất giác thở dài.

Già Lam thanh tịnh, nơi nào nhuộm bẩn?

Tục duyên khó dứt, lòng ta nhuốm bẩn.

Diệu Tịch chậm rãi trở về, nhẹ đẩy cửa ra, người nọ đã ngủ say, hắn không khỏi đến gần, chậm rãi ngồi ở mép giường cúi đầu ngóng nhìn nàng.

Trong phòng tối tăm, kỳ thật hắn nhìn không rõ, nhưng bộ dáng người nọ lại đã khắc thật sâu trong óc, hắn muốn quên cũng quên không được.

Diệu Tịch cứ ngồi yên như vậy, ngóng nhìn nàng thật lâu, hắn cúi người xuống, vốn muốn hôn lên bên môi nàng, lúc khoảng cách gần trong gang tấc, hắn dừng một chút, vẫn là rời ra.

Sáng sớm tinh mơ, Diệu Tịch đã ra sau bếp tìm Diệu Hòe, hôm nay hắn đã không còn vẻ sa sút hôm qua, chỉ là vết bầm trên thái dương cùng vết trầy trên mặt còn rất chói mắt, Diệu Hòe vừa thấy hắn ánh mắt đã nhập nhòe.

"Diệu Hòe, đã tìm thấy Mộc Đào, việc hôm qua mong rằng đệ đừng nói với người khác." Diệu Tịch rất trịnh trọng làm ơn hắn.

Diệu Hòe lập tức thề: "Đệ tuyệt không sẽ nói, sư huynh yên tâm." Nghĩ nghĩ hắn lại mở miệng: "Vậy chuyện sư huynh xuống núi, cũng không nói với Mộc Đào sao?"

Diệu Tịch gật gật đầu: "Không cần để nàng biết, đa tạ."

Từ trước đến nay Diệu Tịch đều đối xử với hắn thực tốt, sư huynh đã nhờ hắn tất nhiên là giữ kín như bưng, chỉ là đêm qua bộ dáng sư huynh như vậy, hắn luôn cảm thấy hai người có gì đó quái quái.

Diệu Tịch đã đi rồi, Diệu Hòe còn ngồi ở chỗ đó trầm tư suy nghĩ.

Thời điểm Mộc Đào tỉnh lại, trong phòng đương nhiên không còn ai, nàng cảm thấy bản thân cũng bị Diệu Tịch lây nhiễm, không tự giác lại muốn thở dài.

Nàng cũng không biết bản thân than thở cái gì, không có tinh thần gì đi rửa mặt, lười biếng đi tìm Diệu Hòe tìm đồ ăn.

Diệu Hòe thấy nàng, lại là một bộ dáng muốn nói lại thôi. Hắn rất hiếu kỳ Mộc Đào đến sau núi thấy cái gì, lại không dám hỏi.

Mộc Đào thật ra không chú ý, cầm cái bánh màn thầu lên ăn, lại bắt đầu giúp đỡ việc cơm trưa.

Diệu Hòe không nhịn xuống, vẫn mở miệng: "Mộc Đào, hôm qua ngươi đi đâu vậy, làm sao không tới nấu ăn với ta?"

Mộc Đào cứng đờ, trong đầu lập tức dần hiện ra hình ảnh bị tăng nhân ấn ở trên cây ân ái ở sau núi đêm qua, thoáng chốc nàng đỏ bừng mặt, lập tức lắc đầu qua loa lấy lệ nói: "Không đi đâu cả, ở phòng trong nghỉ ngơi, quá mệt nhọc."

Lời này lại khiến Diệu Hòe gấp không chịu được, hắn thật sự rất tò mò, Mộc Đào lại không muốn nói cho hắn, còn muốn hỏi thêm hai câu, Mộc Đào đã vội vàng đi rồi.

Nàng bụm mặt, phỉ nhổ bản thân toàn bộ đầu óc đều là cái thứ gì, nơi Phật môn thanh tịnh, không thể miên man suy nghĩ, không thể miên man suy nghĩ.

Nàng cúi đầu vội vàng trở về phòng, lại đu.ng vào người, vừa ngẩng đầu, còn không phải là người vừa mới nghĩ đến kia sao?

Diệu Tịch ôm eo nàng, ổn định cơ thể nàng rồi lập tức buông tay.

Nàng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu vào phòng ngay, ngồi ở trước bàn chờ tăng nhân tiến vào, đuôi mắt thời khắc chú ý ngoài cửa, nhưng bóng người ngoài cửa sổ lại dần dần đi xa.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now