Chương 58: Hôn miệng vết thương của hắn ( Hơi H )

1.6K 30 0
                                    

Diệu Tịch chậm rãi kéo quần áo lên cho nàng, bản thân thì tùy ý khoác áo ngoài rồi bế nàng lên đi trở về.

Mộc Đào cố gắng gượng không ngủ, nhưng nàng cũng ngượng ngùng nhìn Diệu Tịch, lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ.

Diệu Tịch ôm nàng, đi trở về từng bước một. Gió thu lạnh lẽo, tăng nhân bọc nàng kín nàng súc ở trong lòng ngực Diệu Tịch, sau khi hoan ái trên mặt nàng còn còn sót lại tình dục còn chưa trở lại bình thường, nàng nhắm hai mắt nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, trái tim cũng thình thịch nhảy loạn theo đó.

Đi hồi lâu mới trở về chùa, trong chùa cũng cực kỳ yên tĩnh, khi ở phía trên Đoạn Tháp Mộc Đào còn cả gan làm loạn, giờ phút này chỉ bị tăng nhân ôm đi ở trong chùa cũng thấy kinh hồn táng đảm, gắt gao nhắm hai mắt, ngóng trông nhanh chóng trở về phòng. Khi như nguyện trở về phòng bị đặt ở trên giường, Mộc Đào còn có chút căng thẳng, có chút sợ hãi lại có chút không hiểu sao chờ mong cái gì.

Kết quả sau khi đợi một lúc lâu, lại chỉ nghe được một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Tự dưng Mộc Đào cảm thấy mất mát, mở mắt ra sững sờ một lúc, dính nhớp giữa hai chân còn chưa rửa sạch.

Nàng do do dự dự đứng dậy lấy túi đồ của nàng từ đầu giường, mở một cái túi gấm nhỏ ra, lấy mấy viên thuốc nuốt xuống, lúc đang chuẩn bị lấy quần áo ra thay, lại vểnh tai nghe được tiếng bước chân, lập tức nàng nhét túi đồ trở vào, nhắm hai mắt nằm giả bộ ngủ. Diệu Tịch xách hai xô nước về phòng, đốt đèn dầu, lôi thau tắm ra từ sau bình phong ra rót đầy nước, thử thử độ ấm của nước xong thì đến gần nàng.

Giường hơi lún xuống, đôi tay kia nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y nàng, cởi đến cả người nàng trần trụi, nhẹ nhàng bế nàng lên đi về phía thau tám.

Làm sao bây giờ? Hiện tại Mộc Đào thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, tắm gội cũng không có khả năng còn ngủ nhỉ, nhưng hiện tại mở mắt ra lại không phải thời điểm tốt.

Không có biện pháp, Mộc Đào hạ quyết tâm giả chết, thời điểm bị bỏ vào thau tắm, chỉ cảm thấy dòng nước ấm áp bao phủ thân thể. Diệu Tịch ôm nàng nhẹ nhàng để vào, hai chân nàng cuộn lên, ngồi ở trong thau tắm, vô lực dựa vào.

Diệu Tịch cầm một cái khăn, mềm nhẹ lau mình cho nàng, từ bả vai đến ngực vu", lại đi xuống dọc theo vòng eo.

Mộc Đào ngừng thở, thầm hận vì sao bản thân phải giả bộ ngủ, hiện tại dáng vẻ này quả quyết không dám mở mắt.

Nhưng đôi tay kia chạm vào nàng nhẹ nhẹ nhàng nhàng, lòng nàng rung động, chỗ bí ẩn kia lại bắt đầu mấp máy không biết đủ. Nàng không dám động, kiệt lực ổn định thân mình, mạnh mẽ suy nghĩ ngày mai ăn gì, thời tiết sẽ đẹp sao,...

Cái tay kia lại đã bỏ khăn qua, cẩn thận tách môi hoa của nàng ra, một ngón tay thâm nhập vào vách trong mềm mại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. un

Hô hấp Mộc Đào nháy mắt rối loạn, da mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ lên, lông mi khẽ run, chỉ là Diệu Tịch cúi đầu nhìn hoa huyệt bị chà đạp đến có chút sưng đỏ nên vẫn chưa chú ý.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTOnde histórias criam vida. Descubra agora