Chương 77.1: Liều chết triền miên 1 (Cao H)

1.9K 37 0
                                    

Mộc Đào đi lung tung ở trên phố, muốn dạo khắp nơi giải sầu. Nàng phiền chán Tống Quan Khanh ngày ngày quấy rầy, mấy ngày nay ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm làm nàng vô cùng không được tự nhiên, nhưng Thanh Nguyệt lại chậm chạp chưa về.

Còn có... Diệu Tịch.

Nàng thật lâu chưa thấy hắn.

Nàng có chút nhớ hắn.

Không phải nhớ, có lẽ là thấp thỏm chờ mong.

Nàng không nổi dậy tinh thần, cứ chậm rì rì đi trên phố như vậy, mua một đồ chơi tinh xảo làm bằng đường ăn, cũng chỉ cảm thấy vô vị, vô cớ nhớ tới khi ở chùa Tế Pháp, Diệu Tịch mang mứt hoa quả cho nàng, thứ kia lại là thực ngọt.

Nàng không tự chủ được than ngắn thở dài.

Diệu Tịch cũng thật không tốt, sau khi hắn trở về chùa, tuy ngày ngày tụng kinh lễ Phật như cũ, dường như hết thảy bình thường. Nhưng ban đêm lại luôn bừng tỉnh, trong mộng đập vào mắt hắn là váy cưới đỏ rực làm hốc mắt hắn ướt át, thiêu đốt trái tim hắn đau như đạo cát.

Giấu những sợ hãi hèn mọn cầu xin đó ở trong mộng, nhất quyết không thể phơi ra ngoài ánh sáng.

Hắn tỉnh lại cũng chỉ im ắng, trong bóng đêm gương mặt tuấn tú đã có vài phần chết lặng, dường như việc bị bóng đè giam hãm vĩnh viễn đã trở nên quen thuộc.

Diệu Tịch kỳ thật thực sợ hãi, hắn sợ hãi ngày nào đó lại nhận được thiệp mời của Mộc Đào, nàng ý cười tươi tắn mời hắn tới tiệc cưới của nàng, càng sợ nàng không chào hỏi, không nói một tiếng đã gả cho người khác.

Rốt cuộc hắn lại là thân phận gì, nàng muốn thành thân vì sao một hai lại phải thông báo cho hắn?

Cuối mùa thu đã đến, sương mù lượn lờ trên lưng núi, chùa trong núi đã là cực lạnh, tiếng chim hót trước mái phật điện trong trẻo như cũ, cổ thụ lại rụng nhiều lá cây, sắc màu xanh tươi lạnh xuống từng chút một.

Hắn nhịn không được lại xuống núi trôi dạt khắp nơi.

Tà dương sắp tàn, chờ đến lúc phục hồi lại tinh thần thì đã ngừng ở trước cửa sân nhà Mộc Đào, hắn nhíu mày, than chính mình si ngoan khó đứt. May mắn trong sân không người, hắn nhìn nhìn đã có hoa cỏ mới, tràn đầy sức sống.

Nàng hẳn là từng trở về.

Thì tính sao chứ?

Hán quay đầu đi ngay, ra đường tắt, lại thấy một nữ tử ngồi ở trong một góc cúi đầu che chân, bên cạnh để một cây đàn.

"Thí chủ, ngươi làm sao vậy?" Diệu Tịch vội vàng đi lên, giơ tay muốn đỡ nàng dậy, lại phát giác nam nữ thụ thụ bất thân, nhất thời có chút xấu hổ.

"Tiểu sư phụ?" Nàng kia ngẩng đầu lên, sa mỏng che mặt, là nhạc công gặp được vào Ngày Của Hoa lần đó: "Ta không có việc gì, không cẩn thận trẹo chân."

Thấy bộ dáng Diệu Tịch tiến thoái lưỡng nan, nàng lại than nhẹ một tiếng: "Tiểu sư phụ không cần khó xử, ta... Thực mau sẽ có người tới tìm ta . Ta chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh, nếu tiểu sư phụ không chê, có thể ngồi xuống trò chuyện cùng ta."

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now