Chương 86: Xá giới hoàn tục

1K 17 0
                                    

Lúc Mộc Đào tỉnh lại, nhìn qua rèm cửa, trong nhà một mảnh mờ nhạt, nàng mơ mơ màng màng ôm Diệu Tịch hỏi: "Giờ nào?"

Diệu Tịch vỗ về nàng nói dịu dàng: "Giờ Dậu, tỉnh chưa? Ta đi múc nước."

Mộc Đào gật gật đầu, lưu luyến buông hẳn ra. Nàng biếng nhác như không xương cốt, đến mặc quần áo cũng Muốn Diệu Tịch ôm mặc giúp nàng.

Diệu Tịch thì lại kiên nhẫn giúp nàng mặc xong quần áo, bưng nước tới giặt khăn rửa mặt cho nàng, đợi thu dọn xong muốn đi sau Bếp nấu cơm, Mộc Đào ôm người không buông tay, làm nũng: "Ta không đói bụng, không muốnǎn."

"A Đào, một ngày không ăn gì rồi, ít nhiều đến ăn một chút, thực mau, chờ ta." Diệu Tịch không biết làm sao lại dỗ một lát Mộc Đào mới buông tay để hắn đi nấu cơm.

Cơm nước xong, Diệu Tịch chần chờ, nhìn khuôn mặt Mộc Đào do dự hỏi nàng: "A Đào, ta... Không thể làm chủ trì chùa Tế Pháp, có lẽ trong cung sẽ có người tới điều tra, nếu nàng ở bên ta, có lẽ sẽ lại sinh ra sóng gió."

Mộc Đào vốn còn chống cằm cười khanh khách nhìn hắn, vừa nghe lập tức căng thẳng nói: "Diệu Tịch, chàng có ý gì?" .

Diệu Tịch trấn an giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng nói: "Ta không có ý khác, chỉ là muốn hỏi nếu ở bên ta có lẽ không có biện pháp để nàng sống một cuộc đời bình thường, nàng còn bằng lòng sao?"

Mộc Đào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Việc này có là gì? Vì sao không thể? Trời đất bao la, ta mang theo chàng che dấu thân phận lưu lạc chân trời là được."

Diệu Tịch cười, nhịn không được hôn lên trán nàng: "Được. A Đào, vậy nàng chờ ta, tối nay ta trở về chùa báo với sư phụ, về sau sẽ đi theo nàng."

"Tối nay sẽ trở về? Muốn ta đi cùng chàng hay không?" Mộc Đào lo lắng hỏi.

"Không cần, một mình ta là được, tối nay trở về ngày mai đã trở lại." Hắn sờ sờ đầu tóc Mộc Đào, dịu dàng cười: "Sư phụ đối với ta sâu nặng, sẽ không khó xử ta, nàng không cần lo lắng."

"Vậy được, ta chờ chàng, trở về sớm chút."

Diệu Tịch lập tức đứng dậy chuẩn bị, Mộc Đào lại gọi hắn, chỉ chốc lát sau cầm đèn l*ng đi tới, dặn dò nói: "Diệu Tịch, ban đêm trên núi rất tối, dùng đèn l*ng nhìn đường đừng để bị ngã."

Diệu Tịch nhìn đèn l*ng màu cam vàng, ánh sáng ấm áp chập chờn, hắn cúi xuống lần nữa hôn trán nàng: "Được, chờ ta trở lại."

Khi hắn cầm đèn l*ng bước lên ngàn tầng thềm đá kia, lại không chật vật hiu quạnh, thấp thỏm hoảng loạn giống ngày xưa. Đêm dài vắng vẻ, bóng cây tiêu điều, gió lạnh thổi bay quần áo hắn, vạt áo rộng dài tung bay, hắn ổn định vững chắc đi lên núi.

Thứ hắn cầm giống như không phải là đèn l*ng, mà là một lòng, là trái tim khiến cho hắn yên ổn.

Hắn mang theo trái tim này trở về gặp sư phụ, muốn nói cho sư phụ, hắn đã có được điều hắn muốn.

Lần nữa bước vào chùa Tế Pháp, hắn cẩn thận nhìn địa phương hắn sinh sống hai mươi năm, tường đỏ tượng Phật,bồ để ngô đồng , hương khói chuông sớm, hai mươi năm không đổi, hắn lớn lên trong chùa miếu, hết thảy nơi này đã sớm trở thành một bộ phận của hắn.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTМесто, где живут истории. Откройте их для себя