Chương 17: Tìm hiểu

2.5K 36 0
                                    

"A..." Mộc Đào bị dương tinh hơi lạnh kích thích, hai chân phát run, mấy lần sắp tuột khỏi đầu vai Diệu Tịch.

Tăng nhân bắt chặt lấy cặp đùi ngọc, người lại đi lên không ngừng mu"t hôn nàng, từ cái trán, đôi mắt, rồi đến chóp mũi, thấp giọng kêu: "Thí chủ. Thí chủ." Tiếng nói dịu dàng êm tai, làm trong lòng Mộc Đào rung động, lập tức dâng môi triền miên cùng hắn.

Hoan ái qua đi, Diệu Tịch nhẹ nhàng rút ra từ trong cơ thể nàng, buông ra, dùng chăn đệm bọc lấy nàng.

Thân thể nàng vẫn còn run rẩy vì dư vị hoan ái, giờ phút nghiệt căn nhẹ nhàng rút ra, nàng còn hơi có chút không muốn: "Ưm..."

Âm điệu muốn cự tuyệt hãy còn nghênh đón, Mộc Đào nghe xong cũng không thể tin được, thầm nghĩ sắc đẹp mê người, sắc đẹp mê người, lập tức gắt gao ngậm miệng, không chịu phát ra tiếng.

Trên mặt tuấn tú của tăng nhân vẫn còn hồng nhạt sau ân ái, một đôi mắt phượng lấp lánh, thật sự là xanh tươi ướt át.

Hắn lung tung chùi lên tăng bào một chút, rồi nhẹ giọng nói: Thí chủ đừng ngủ, bần tăng lập tức đi múc nước cho thí chủ tắm rửa." Dứt lời liền vội vàng ra cửa.

Ánh trăng trút xuống như nước, gió đêm hiu quạnh, thổi tan một thân tình dụ© trên người tăng nhân, làm hắn vô cùng tỉnh táo, Diệu Tịch nhẹ nhàng thở dài.

Không lâu sau tăng nhân xách nước ấm trở về: "Thí chủ, tắm gội đi." Lại muốn đứng dậy lảng tránh.

Mộc Đào trợn mắt cũng không để ý, liền xốc đệm chăn lên đứng dậy, ai ngờ nàng vừa đứng dậy đã ngã mạnh xuống, tăng nhân kinh hãi, vội vàng tiếp được nàng, xúc cảm dưới tay đều là da thịt trơn trượt, lập tức lại định đẩy ra.

"Ta... Ta mềm chân, ngươi ôm ta đi vào đi." Mộc Đào xấu hổ mở miệng, trong lòng lại nghĩ: Ai bảo mới vừa rồi ngươi bẻ chân ta thành như vậy, làm hại chân ta hiện tại vẫn còn tê mỏi không thôi.

Diệu Tịch làm vào thế khó xử, liền bế ngang nàng lên, để vào trong nước.

Sương mù lượn lờ, một đầu tóc đen của nàng cũng ngâm vào trong nước, mực nước mơ hồ không quá vai ngọc, che khuất cảnh xuân trước ngực, nàng thích ý nhắm mắt, rất là hưởng thụ.

Mộc Đào chỉ cảm thấy tăng nhân tựa hồ còn chưa rời khỏi, có chút nghi hoặc: "Đại sư?"

"Thất... Thất lễ..." Dứt lời vội vàng quay đầu, bên tai đỏ bừng cuống quít rời khỏi.

Đợi nàng tắm gội xong, lau tóc đẹp rồi mở cửa gọi hắn: "Đại sư, ta có lời muốn nói."

Diệu Tịch quay đầu ngay, người nọ lại chỉ mặc áo ngủ tuyết trắng, tóc ướt dầm dề, giọt nước chảy theo vào cần cổ mảnh dài, dưới cổ còn có mấy dấu hôn chói lọi, là dấu vết vừa rồi hắn phóng túng lưu lại.

Diệu Tịch không dám nhìn tiếp, vội cúi đầu ngồi ở trên ghế: "Thí chủ mời nói."

Mộc Đào ngồi ở một bên khác, lung tung xoa xoa tóc: "Đại sư, hôm nay thức ăn của ta với ngươi không có gì khác biệt?"

"Không có."

"Đồ ăn đêm đó quá mức khó tìm, lần này thức ăn của ngươi và ta lại không có khác thường." Nàng rất buồn rầu, hơi hơi nhíu mày, "Nhưng lần này đại sư phát tác cách xa lần trước làm cho người sợ hãi. Hai lần này có điểm chung gì sao?"

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now