Chương 24: Triền miên trên giường bệnh 1(H)

3.5K 32 0
                                    

Trong lòng Mộc Đào lộp bộp một tiếng, thời gian tới nơi đây, nàng đều vừa chăm sóc thương thế Diệu Tịch, vừa âm thầm cầu nguyện không đến ngày trăng tròn.

Dù sao thì Diệu Tịch bị thương thành như vậy, nếu tình cổ còn phát tác, chẳng phải là quá thảm rồi sao.

Nhưng hôm nay vị khách không mời kia đã đến, treo chói lọi ở trên bầu trời, Mộc Đào khóc không ra nước mắt, vô cùng lo lắng thân thể Diệu Tịch chịu đựng không nổi.

Nàng thở dài một hơi, bưng nước vào phòng ngay. trên giường hiển nhiên đã tự chịu đựng hồi lâu, trên môi còn lưu lại dấu răng nhợt nhạt tự mình cắn, một khuôn mặt nổi lên đỏ ửng không bình thường, hô hấp vô cùng dồn dập.

Nàng lập tức tiến lên cởi quần áo Diệu Tịch, oán trách nói: "Vì sao đại sư lại nhẫn nhịn không nói, cơ thể ngươi cũng không chịu đựng nổi cổ kia phát tác."

Động tác nàng nhanh chóng, Diệu Tịch chỉ hô hấp nặng nề, liều mạng chịu đựng giữ máu huyết trong cổ họng, quay mặt đi không trả lời.

Nàng còn nhớ tới thương thế của hắn, vì thế mang tính trấn an cúi đầu khẽ hôn lên môi mỏng của tăng nhân, nói: "Ngươi nhịn một chút, ta rửa sạch thoa một chút thuốc cho ngươi trước. Rất mau thôi!"

Diệu Tịch bị hành động kia của nàng làm cho ngơ ngẩn, vô cùng kinh ngạc nhìn thái độ thản nhiên của nàng.

Mộc Đào đã bắt đầu vắt khăn nhanh hơn lau mình cho hắn, thân thể dưới người nóng bỏng, làn da mang theo vết thương không còn bóng loáng nữa, có chút dấu vết không bình thường.

Nàng xoa ngực Diệu Tịch, phảng phất có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập, nàng thầm nghĩ điều đó sắp xảy ra, tát nhiên hắn vô cùng đau đớn.

Sau khi thuần thục băng bó xong miệng vết thương, nàng cởi quần Diệu Tịch ra, thấy dương vật sớm đã căng phồng bành trướng lên, bộ dáng kêu gào muốn giải tỏa.

Nàng nhanh chóng lau xong hai chân Diệu Tịch, rốt cuộc quản không được nhiều như vậy, giơ tay chà lau lên dương vật làm cho người ta sợ hãi kia.

Khăn mang theo nước, nàng lại muốn tốc chiến tốc thắng, hai ba lần trượt từ trên căn thịt trần trụi đi xuống, Mộc Đào bối rối, dùng một tay nắm lấy nghiệt căn, một tay bắt đầu chà lau.

Diệu Tịch kêu rên một tiếng, hô hấp tăng thêm, chau mày, vô cùng khó nhịn.

Hắn mở mắt ra nhìn người khởi xướng kia, một bộ dáng vô cùng lo lắng, lại cảm giác thật là người câm ăn thuốc đắng, có nỗi khổ nói không nên lời.

Chỗ nàng cọ tới cọ lui rốt cuộc lau xong, lập tức buông tay ra cởi quần. Người nàng vẫn còn mặc áo ngoài, giờ phút này chỉ có hai chân trần trụi, có chút khó xử nhìn hắn.

"Ta... Này, ta sợ đè lên thương thế của ngươi." Mộc Đào nhìn nhìn băng gạc trên eo bụng hắn, lại nhẹ liếc vết thương trên n đầu gối, chỉ cảm thấy không dễ hành động.

Diệu Tịch cau mày nhẹ ho một hơi, như kim đâm đau đớn tra tấn hắn, hắn thấy bộ dáng luống cuống của người nọ, chậm rãi ngồi dậy ngồi trên đầu giường, thấp giọng mở miệng: "Như vậy là có thể."

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now