Chương 65: Rau dưa củ quả

818 25 0
                                    

Hôm nay thật sự rất mệt, ban đêm nặng nề ngủ, khi tỉnh lại thế nhưng lại thấy tinh thần thoải mái, cảm thấy tòa nhà này không chỗ nào không tốt.

Nhà của chính mình, tự do sinh hoạt, chỉ thiếu một chút ăn nên làm ra.

Mộc Đào rửa mặt chải đầu xong thì đi tới chỗ hẹn, Thanh Nguyệt mang vẻ mặt buồn ngủ từ trong cửa tiệm đi ra, thấy nàng tinh thần phấn chấn hơn nói câu xin chào, tự nhiên kéo tay Mộc Đào cùng đi.

Chợ sáng vô cùng náo nhiệt, các quán nhỏ rao hàng cơm sáng, bên cạnh có hoành thánh nóng hôi hổi, Mộc Đào chưa ăn cơm sáng có chút thèm, lôi kéo Thanh Nguyệt ngồi xuống gọi hai chén.

Hoành thánh da mỏng nhân lớn, nước canh thơm nồng, lại rải một tầng hạt mè thơm giòn cùng mấy cọng hành xanh mượt, mùi thơm nức mũi. Mộc Đào ngồi ăn, thấy Thanh Nguyệt ăn uống chậm rãi, bộ dáng có chút ngây ngốc.

"Làm sao vậy, Thanh Nguyệt, không ngon sao?" Nàng hỏi.

"Ngon, chỉ là ta chưa ngồi ăn ở ven đường bao giờ, có chút mới lạ." Thanh Nguyệt buông muỗng, cười hì hì nhìn nàng: "Thật là thú vị."

Quả nhiên là thiên kim tiểu thư nhà ai rồi, Mộc Đào càng thêm chắc chắn.

Cơm xong, Mộc Đào nhìn thấy ở phía đông có một nhà bán rau dại trái cây, đi qua nhìn kỹ, rau dại tươi mới, trái cây cũng đều là từng quả to tròn căng mọng, chủ quán là một người trẻ tuổi, mặt mũi đoan chính, có vẻ vô cùng giản dị, thấy các nàng, mặt còn đỏ, lắp bắp hỏi các nàng muốn mua cái gì.

"Ông chủ, đồ ăn này, măng núi bao nhiêu tiền ? Đều là tự ngươi đi tìm sao?" Mộc Đào hỏi.

"Cô nương, mấy cái này đều là ba quan tiền một túi, nếu mua nhiều còn có thể giảm giá thêm. Tất cả đều là người trong nhà tìm, rau dại thì đào ở trên núi, trong nhà năm người, ngày ngày đều bán ở chỗ này." Người trẻ tuổi cũng thật chất phác, đáp rõ một năm một mười. "Có thể bảo đảm mỗi ngày đều tỉ lệ như này sao?" Mộc Đào cầm lấy một củ măng núi ước lượng.

"Có thể, ngày ngày đều là mới mẻ."

"Ta muốn toàn bộ, hai quan tiền một túi như thế nào? Ông chủ, từ ngày mai ngươi bắt đầu cung ứng cho Mai Tô Các, chúng ta có thể lập một cái chứng từ." Mộc Đào thật vừa lòng, cũng cảm thấy đây là người thành thật, hẳn là sẽ không lươn lẹo.

Người trẻ tuổi kia nửa ngày còn không phản ứng lại: "Muốn hết? Thật vậy chăng?"

"Thật sự, những đồ ăn này đều cung ứng cho quán rượu." Mộc Đào tính tình tốt cười cười.

"Được được được! Vậy lập tức viết chứng từ cho cô nương, ngày mai liền đưa tới."

Thế là giải quyết xong phần rau dưa trái cây, lại đi chọn thịt, hương liệu, dụng cụ cung ứng, sau khi thỏa thuận xong hết thì đã qua buổi trưa.

"A Đào, ta mệt mỏi quá." Một buổi sáng, Thanh Nguyệt đều đi theo phía sau Mộc Đào, xem nàng đàm phán, chọn đồ, không thể không bội phục nghị lực của nàng, ngẫm lại bộ dáng trẻ con học đòi làm người lớn của mình lúc trước, xác thật không phải chính thức muốn làm ăn kinh doanh.

"Chúng ta tìm một nhà hàng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại đi mướn người." Mộc Đào thấy bộ dáng nàng ấy mỏi mệt, thông cảm cùng nàng tìm một nhà hàng nghỉ ngơi.

Lúc ăn cơm, Mộc Đào còn đang suy nghĩ, sắp tới khi mở cửa nhà hàng cần phải tặng khách hàng cái gì mới tốt. Các nàng ngồi ở lầu hai, nàng tùy ý nhìn xuống, nhìn đến cửa hàng bán mứt hoa quả, trong lòng lại có ý định. Nàng cũng có thể làm chút mứt hoa quả, bánh hoa hồng Phúc công công làm cũng vô cùng ngon miệng, trước đây nàng thèm đến mức nhớ kỹ cả cách làm, ngày mai cũng có thể thử xem. Buổi chiều lại còn phải đi chọn nhà cung ứng hoa quả.

Nàng vừa nghĩ, Thanh Nguyệt gõ gõ cái bàn nhắc nhở nàng: "A Đào, ăn cơm, nghĩ cái gì đó?"

"Buổi chiều lại đi chọn hoa quả, ta làm ít mứt hoa quả cho ngươi nếm thử." Nàng hoàn hồn, cười cong mắt, dỗ nàng ấy nói: "Chúng ta chọn xong sớm một chút, sớm trở về nghỉ ngơi".

"Được! Ta đây có thể chờ." Thanh Nguyệt nghe vừa có mứt hoa quả ăn vừa có thể trở về nghỉ ngơi, cả người đều phấn chấn không ít. Buổi chiều hai người lại tìm hồi lâu, Mộc Đào vừa rồi mới tìm được một cửa hàng vừa lòng, nhanh chóng quýt định lượng hàng hóa cùng giá cả, lại đi chợ phía tây mướn bốn tiểu nhị, ba gã đầu bếp, lúc này mới chậm rì rì trở về cửa tiệm cùng Thanh Nguyệt.

Sau khi trở về, Thanh Nguyệt đã đưa tiền cho Mộc Đào: "Hôm nay tiêu không ít tiền, ta đã làm ăn buôn bán cùng ngươi, cũng phải cùng nhau trả tiền."

"Không cần, ngươi cho ta thuê miễn phí rồi, lại cho ta nhiều tiền như vậy, không được đâu mệt chết." Mộc Đào không nhận, từ chối nói. "Ta thích, ngươi nhận đi, kiếm tiền rồi lại nói tiếp, tuy nói ta là người không biết làm gì, nhưng ta cảm giác A Đào mở cửa hàng nhất định có thể kiếm tiền, đến lúc đó ta đây còn lo không có tiền sao?" Thanh Nguyệt thẳng thắn, đưa tiền cho nàng.

Mộc Đào thực lòng cảm thấy cô nương này không tồi, tuy nói không nên buông phòng bị nhanh như vậy, nhưng Thanh Nguyệt thực sự không có ý xấu gì, lần này nàng có phải cũng coi như có bạn thân hay không? Cảm giác cũng không tệ lắm.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें