Chương 37: Bắt nạt đủ đường ( Cao H)

2.3K 31 0
                                    

Lúc bị đặt trên giường, cả người Mộc Đào còn ửng hồng, Diệu Tịch ôm nàng ngủ, cánh tay ôm eo nàng, không có chút xíu ý định buông ra.

Hoa huyệt vừa được rửa sạch của Mộc Đào còn không thoải mái lúc đóng lúc mở, vì vậy cũng không chú ý tới tư thế ôm nhau mập mờ của cả hai.

Nàng lén lút kẹp chặt chân, khó chịu động động, nhưng đầu gối nàng lại gác trên đùi Diệu Tịch, một đôi vu" sưng đỏ cũng dán ở trên ngực tăng nhân.

Bởi vậy nàng tự cho là biên độ nhỏ mà nhích tới nhích lui, Diệu Tịch lại siết chặt cánh tay, trầm giọng nói: "Thí chủ, đừng nhúc nhích."

Mộc Đào cứng đờ một chút, quy quy củ củ không dám động nữa, thành thật nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Nhưng Mộc Đào cố ý muốn ngủ hồi lâu, chỉ cảm thấy người bên cạnh có độ ấm thật cao, làm cả người nàng nóng lên, không tự giác muốn lui ra.

Nàng lặng lẽ mở mắt, nhìn bộ dáng tăng nhân nặng nề ngủ, trên mặt vẫn còn màu hồng nhạt sau khi hoan ái, lông mi thật dài, nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn.

Cánh tay còn vững vàng đặt ở trên eo nàng, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng truyền đến, nàng nhìn chằm chằm Diệu Tịch, thử rút tay hắn ra.

Lại trong một chớp mắt chạm tới hắn, bị tăng nhân dùng sức ôm sát: "Đừng làm rộn."

Diệu Tịch nhắm hai mắt, tiếng nói khàn khàn, Mộc Đào lại hoảng sợ, nhưng mà nàng vô cùng nóng bức, âm thầm hít sâu: Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ mát.

Chỉ là không nhịn được quá nửa khắc, nàng đã bắt đầu bực bội xoắn đến xoắn đi, quá nóng, sao Diệu Tịch lại nóng như cái bếp p lò, sao hôm qua nàng lại không phát hiện ra chứ?

Mộc Đào đang muốn nghiêng người kéo ra khoảng cách, tăng nhân lại xoay người phủ ở trên người nàng, đầu gối nguy hiểm chọc vào giữa hai chân nàng, khản giọng nói: "Không ngủ được?"

Mộc Đào lắc đầu kinh hãi, lắp bắp nói: "Ta, ta chỉ là có chút nóng."

"Nhưng bần tăng không ngủ được." Diệu Tịch cười hôn nàng, đầu gối cọ xát mập mờ giữa hai chân nàng, đôi bàn tay cực nóng mò đến đùi nàng một đường sờ soạng về phía trước.

Mộc Đào bị người nọ quấn lấy hôn, đôi tay lại bắt đầu suồng sã xoa bóp bốn phía trên ngực nàng.

Ngực vu" Mộc Đào vốn đã bị hôn đến vừa hồng lại sưng, chạm vào một chút cũng đã run run đau ngứa không thôi, nàng muốn khóc, nàng chịu không nổi.

Cặp mắt hoa đào kia nhanh chóng ngưng tụ sương mù, giữa môi rỉ ra tiếng khóc nức nở nhỏ vụn.

"Bần tăng đã nói, có chút khống chế không được." Diệu Tịch hơi hơi buông nàng ra, chống lên trán nàng, hơi đè nén nói: "Ngày mai lại nhận lỗi với thí chủ, tối nay cho phép bần tăng nhé, có được không?"

Mắt phượng xinh đẹp ngóng nhìn nàng, lại sấn đến cực gần, Mộc Đào hồi hộp liếm liếm môi, cảm thấy bản thân rất khó từ chối, đành phải hơi hơi nhìn đi nơi khác, mềm lòng nói: "Vậy ngươi... Nhẹ một chút."

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now