Chương 83.1: Muốn nàng thoải mái 1 (Cao H)

1.4K 25 0
                                    

Hai người nắm tay nhau trở về tòa nhà kia, dọc theo đường đi không gặp phải người nào, bởi vậy cũng không có bao nhiêu ánh nhìn kinh dị.

Nhưng Mộc Đào vẫn nghĩ: Nơi này dù sao cũng là dưới chân núi chùa Tế Pháp, người nhiều tai mắt nhiều, nếu Diệu Tịch bằng lòng, mình sẽ dẫn chàng xa chạy cao bay, không bao giờ trở lại.

Trở về tòa nhà, Diệu Tịch đưa bình sứ cho nàng, hỏi: "Này, nàng mới vừa vứt Đây là cái gì?"

Mộc Đào nhìn nhìn mặt lại có chút đỏ, nghĩ đến bộ dáng làm loạn vừa rồi của mình, lập tức không muốn giải thích: "Không có gì, dù sao cũng không phải giải dược." Tùy tay ném đi, Diệu Tịch cũng không cản nàng.

"Ta đi nấu cơm, chàng đợi ta." Lúc này nàng mới hơi hơi buông tay Diệu Tịch ra, Diệu Tịch lại giữ chặt nàng: "Ta giúp nàng nhóm lửa."

Hai người quấn quýt không rời cùng đi phòng bếp nấu cơm, Mộc Đào để ý Diệu Tịch, chỉ tùy ý làm mấy món thức ăn chay thanh đạm.

Một bữa cơm cũng không ăn bao nhiêu, Mộc Đào cứ thế nhìn chằm chằm người ta, Diệu Tịch cũng nhìn lại nàng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, toàn là ngây ngốc cười rộ lên.

"Diệu Tịch, về sau chàng còn phải về trên núi sao?" Mộc Đào lại gắp cho hắn một gắp măng tre hỏi.

"Ta trở về báo cáo sư phụ rồi xuống núi theo nàng." Diệu Tịch dịu dàng cười với nàng.

"Có thể bị phạt hay không Diệu Tịch? Chàng muốn hoàn tục không?" Mộc Đào lo lắng hỏi.

"Không sao, ta sẽ xử lý tốt. Nàng không cần ta hoàn tục sao?" Diệu Tịch nghĩ nghĩ, cau mày hỏi lại nàng.

"Đương nhiên muốn! Diệu Tịch, chờ chàng hoàn tục ta sẽ mang chàng đi." Mộc Đào lập tức buông chiếc đũa tiến lên nắm lấy tay hắn, thiệt tình thực lòng nhìn hắn nói.

Diệu Tịch nhịn không được cười rộ lên, nắm ngược lấy tay nàng: "Được, ta đi theo nàng."

Mộc Đào đã (bắt đầu tính toán, Lệ Đường Trai kinh doanh đã được một thời gian, lợi nhuận cũng ổn, Thanh Nguyệt cũng thường xuyên không ở trong tiệm, vậy nàng sẽ mời người tới tiếp tục xử lý, chỉ cần làm bà chủ phía sau màn là được. Còn bản vẽ thêu thùa vẫn luôn gác lại chưa bán nữa, cũng có thể đi bán kiếm ít tiền. Ở thị trấn này lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài chơi rồi.

Sau khi tính toán xong mọi thứ, nàng cũng không lo nuôi không nổi Diệu Tịch.

Sau khi ăn xong, Diệu Tịch lập tức ôm chén bát đi phòng Bếp rửa, Mộc Đào theo hắn một tấc cũng không rời, đến người ta đi rửa chén cũng phải nhìn, nàng trái xem phải nhìn, chỉ cảm thấy Diệu Tịch vô cùng đẹp, vừa dịu dàng vừa nghe lời còn biết rửa chén, mình thật là nhặt được tiện nghi lớn.

"Đã đun xong nước ấm, đừng đứng, ta múc nước cho nàng, nàng đi tắm đi." Diệu Tịch thấy nàng ngây ngốc đứng mất hồn, không được cười ra tiếng nhắc nhở, thấy Mộc Đào nghe xong lời này mặt lại chầm chậm đỏ lên, khôngbiết trong đầu đầu suy nghĩ cái gì.

Nàng lung tung gật gật đầu, nhịn xuống, một đôi mắt chờ đợi nhìn hắn hỏi: "Diệu Tịch, chàng muốn tắm cùng ta không?"

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now