Chương 85.1: Uyên ương nghịch nước 1(Cao H)

1.2K 17 0
                                    

Mộc Đào vô lực nằm liệt trên giường, ngực không ngừng phập phồng, trên người tím tím xanh xanh, từng sợi tóc dính ở trên má, có một loại phong tình độc đáo vũ mị, thấp giọng gọi hắn: "Ưm... Diệu Tịch..."

Rốt cuộc Diệu Tịch mềm lòng, rút dương vật ra vén tóc nàng, dịu dàng hôn hôn nàng, dân dịch sền sệt rơi xuống, lần nữa hắn xâm nhập ngón tay mềm nhẹ moi ra, cầm khăn lụa lau sạch cho nàng.

Mộc Đào lại (bắt đầu hơi thở gấp theo động tác hắn, lẩm bẩm Gọt hắn, muốn khép chân lại theo bản năng, bị Diệu Tịch trấn an mở ra.

Ban đêm gió mát, sau khi ân ái trên người đều là mồ hôi mỏng, sau khi hắn hơi chút rửa sạch thì đắp chăn lên cho Mộc Đào, khoác áo bước xuống giường đi múc nước.

Kỳ thật hôm nay ít nhiều hắn có chút lòng riêng, thậm chí đã sớm chuẩn bị nước ấm.

Chỉ chốc lát sau Diệu Tịch mang nước ấm vào, ôm nàng mềm như bông vào thau tắm, bản thân thì đứng ở ngoài thau tắm ôm Mộc Đào từ phía sau, tay từ bả vai chậm rãi thăm dò hoa huyệt, Muốn rửa sạch sẽ chỗ kia.

Mộc Đào dựa vào bờ vai hắn, hai mắt hơi mở, như động vật nhỏ cọ cọ ở trong lòng ngực hắn.

"Un... Diệu Tịch... Đừng, đừng đi vào..." Nàng nhỏ giọng oán giận, ngón tay thon dài kia mềm nhẹ sờ soạng ở chỗ xấu hổ của nàng, dính vào vách trong non mềm, nàng như bị khiêu khích, cơ thể lại nóng lên, nàng nhíu mi, đúng là thật sự là chịu không nổi.

"Được, ta chỉ giúp nàng rửa sạch." Diệu Tịch thấp giọng an ủi, nhìn mặt nàng ửng đỏ ngoan ngoãn cọ hắn, kiềm lòng không đặng lại hôn hôn môi nàng.

Hai ngón tay Diệu Tịch còn đang kiên nhẫn xác nhận hoa huyệt không có dịch đu.c lưu lại, bởi vì nụ hôn mềm nhẹ của hắn Mộc Đào lại cùng hắn triền miên.

Diệu Tịch có chút ngơ ngẩn, Mộc Đào đã nhắm hai mắt cắn lên môi hắn. Hắn vốn muốn khẽ chạm môi nàng rồi rút lui, nào biết Mộc Đào vững chắc hôn lại, không chỉ cắn hắn còn liếm liến cánh môi tựa như câu dẫn.

Mộc Đào thấy hắn không có động tác, hơi hơi xoay người nâng mặt hắn lên thuận tiện cho mình hôn đủ, đầu lưỡi trơn ướt cứ thế tham lam liếp láp trong miệng Diệu Tịch.

Hô hấp của Diệu Tịch lại rối loạn, đầu lưỡi dây dưa ngươi tiến ta lui, hắn không có biện pháp nhẫn nhịn, thân thể tiến về phía trước mu"t giữ đầu lưỡi non hồng ngậm hôn thật mạnh. Động tác dưới tay dần dần thay đổi, lời nói chỉ giúp nàng rửa sạch vừa rồi cũng bị vứt ra sau đầu, (b)ắt chước động tác giao hợp dần dần gia tốc thọc vào rút ra.

Tiếng nước dính nhớp, nụ hôn ướt nóng, Mộc Đào khó nhịn khép chân kẹp chặt tay hắn, nụ hôn nồng nhiệt lâu dài còn chưa kết thúc, Mộc Đào chịu không nổi lui về phía sau, một tay chống ngực Diệu Tịch, trong mắt rưng rưng thở dốc: "Ưm... Chàng, chàng đừng nhúc nhích... ra đi..."

Diệu Tịch hô hấp thô lỗ nặng nề, vẫn kiềm chế dỗ dành: "Vậy A Đào phải tách chân ra, như vậy ta mới có thể ra được."

Mộc Đào do dự nhìn hắn chằm chằm, thấy tuy frong mắt hắn là dục sắc dày đặc, nhưng biểu cảm vẫn khắc chế như cũ, nửa tin nửa ngờ nhẹ nhàng tách chân ra, Diệu Tịch quả nhiên là quân tử, không hù nàng, cứ thế nhẹ nhàng rút ngón tay.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now