Chương 50: Lấy lui làm tiến ( cao h )

1.5K 28 0
                                    

Diệu Tịch đã đè lấy nàng, tiết một lúc ở trong thân thể nàng, nàng không nhìn thấy bộ dáng dưới thân mình mắc cỡ đến như thế, thể lực của nàng chống đỡ hết nổi, gần như ngất đi.

Nếu không phải dựa vào vách đá, được Diệu Tịch gắt gao ôm chặt, chỉ sợ đã mất hết mặt mũi ngã xuống đất.

Nàng nói không ra hơi, cơ thể phập phồng theo thể lực không chút yếu bớt nào của hắn.

"Được, được chưa?... A!" Nàng khó khăn hỏi, bị Diệu Tịch hung hăng đâm một cái, huyệt thịt nháy mắt thít chặt lại, nước mắt lại rớt xuống.

"Chưa được. Bần tăng khó chịu." Giọng điều như uất ức mê hoặc nàng, nàng khẽ cắn môi, nhắm hai mắt thừa nhận dục vọng quá mức bừng bừng phấn chấn của hắn.

"Ta... Đau..." Nàng cau mày, âm thanh khóc lóc thở hổn hển, "Diệu Tịch... Ưm..."

"Đau ở đâu?" Diệu Tịch không ngừng mo"t hôn vai lưng nàng, trấn an nói, nghiệt căn dữ tợn lại không buông tha người.

"Ngực đau..." Bị Diệu Tịch đưa đẩy từng chút, ngực dán vào vách đá cọ xát lâu quá, thịt vu" non nớt vừa tê dại vừa đau đớn, không biết có rách da ra không.

Diệu Tịch ôm nàng, không chịu rút dương vật ra, Mộc Đào bị ôm lên, hai chân bó trên ngực giống như ôm trẻ con vậy, vừa bị ôm vừa đâm vào đi về giường.

"Đừng... Đừng... A!" Thân thể nàng quá mức mẫn cảm, Diệu Tịch đi vào sâu như vậy, hoa huyệt nàng tí tách không ngừng chảy nước, vừa đi vừa làm, làm cho nàng dục tình sũng nước, hoa huyệt từng ngụm mo" lấy nghiệt căn kia không bỏ, thân mình dâm đãng đến kỳ cục.

Khi bị đè ở phía trên đệm giường, nàng úp vào trên đệm giường mềm xốp không chịu ngẩng đầu, hận không thể che khuất gương mặt đầm đìa nước của mình, môi bị hôn sưng đỏ, mắt hoa đào vừa kiều vừa mị, ướt át lại mềm như bông.

Diệu Tịch ôm mặt nàng, nhìn chằm chằm gương mặt đào hồng của nàng, lại trao đổi một nụ hôn thật lâu.

Hắn cố ý nhợt nhạt đâm thọc vài cái, đôi tay từ vòng eo nhu mỹ của Mộc Đào hướng lên trên, hợp lại ở nơi đẫy đà mềm mại kia, đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu vú sưng đỏ, như dịu dàng bóp nhẹ hai cái.

"A... Diệu, Diệu Tịch... Đừng, đừng chạm vào..." Nàng ưm một tiếng, eo nhỏ chủ động nâng lên phối hợp với dương vật lui ra phía sau, đầu vú bị kích thích một chút thôi cũng khiến nàng chịu không nổi ngẩng đầu.

Nàng hít thở dồn dập, tăng nhân rõ ràng đã thả chậm nhịp độ, nhợt nhạt làm nàng, chỗ bí ẩn của nàng lại vô cùng trống trải, kêu gào muốn cái gì đó mãnh liệt chiếm hữu nàng.

"

"Đừng chạm vào cái gì? Đừng chạm vào nàng sao?" Tiếng nói lại dường như lãnh đạm hơn, bàn tay tràn đầy vết thương nghe lời rút lui

khỏi ngực nàng, dương vật trướng nóng cũng được chậm rãi rút ra, nhiệt độ phủ ở trên người nàng cũng rời xa từng chút một.

Nàng hoảng hốt không thôi, bực mình hắn khô khan như thế, nói không lựa lời: "Không, không phải! Ta... Ta muốn ngươi chạm vào ta... Ngươi đừng, đừng nghĩ như vậy ..."

Người phía sau dường như vẫn không có phản ứng, thân mình cực kỳ trống trải, trong lòng lại rất sợ hãi, hoảng loạn một đoàn. Nàng oan ức nức nở nói: "Ta, ta muốn ngươi... Không phải cái ý kia ... Ngươi, ngươi đừng đi..."

Nàng hơi hơi nâng cánh tay lên sờ tay Diệu Tịch, bàn tay kia run đến lợi hại, sờ soạng nửa ngày không sờ đến, nàng vô cùng nôn nóng, người phía sau dường như giật giật, rốt cuộc nàng cũng sờ đến bàn tay mang theo hơi nóng kia.

Nàng cầm lấy tay tăng nhân, thong thả ấn ở trên ngực mình, mang theo tay hắn xoa xoa không có kết cấu.

"Diệu Tịch... Cầu, cầu ngươi... Ngươi chạm vào ta..." Thanh âm nàng cực kỳ thấp, vừa thẹn vừa sợ.

"Thí chủ, đây chính là nàng nói." Tiếng nói kia lãnh đạm như băng, Mộc Đào hoang mang không thôi, đại não hỗn loạn không nghĩ ra, làm sao người này ở trên giường luôn vui giận vô thường như thế, chẳng lẽ cổ độc còn làm loạn tâm trí người hay sao?

"Ưm... Chạm vào ta..." Nàng dùng sức gật đầu, trong đôi mắt chan chứa xuân tình chỉ có một người là Diệu Tịch, rốt cuộc tăng nhân không thờ ơ nữa, dùng sức đâm vào, tay bắt đầu mạnh mẽ xoa bóp bầu vu" mềm mại.

"A a...! Trướng... Ôi ôi...!" Nàng lắc đầu chịu không nổi, giờ phút này lại cũng không dám xin tha nói mấy lời như không muốn nữa.

Diệu Tịch quấn lấy nàng, muốn không ngừng nghỉ, nghiệt căn từng cái mà đâm thọc hoa huyệt chặt hẹp, nàng thở dốc không ngừng, đứt quãng kêu tên của hắn.

Một bàn tay Diệu Tịch lặng lẽ trượt xuống, nặng nề ấn xuống một chút nơi chỗ bí mật, Mộc Đào vừa muốn thét chói tai, lại bị quay đầu thật sâu hôn lấy, tiết thân lần nữa ở trong nụ hôn cực nóng của Diệu Tịch.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now