Chương 82: Ta thích chàng

1K 25 1
                                    

Ba ngày sau, Mộc Đào đúng hẹn đi tới nhà cũ Thanh Lĩnh, mang theo một đống lớn đồ ăn ngon cho hắn. "Ngươi đây là tạ ơn?" Thanh Lĩnh nhướng mày, thu nhận không khách khí, đưa cái bình sứ trắng cho nàng.

"Đương nhiên rồi." Mộc Đào chuyển động tròng mắt: "Thuốc này đưa cho ta thì tùy ta xử trí nhỉ?"

Thanh Lĩnh cười như không cười nhìn chằm chằm nàng: "Đương nhiên, ngươi muốn như thế nào đều tùy ngươi."

"Vậy là tốt rồi, ta đây không quấy rầy, đi trước." Mộc Đào rất vừa lòng thu bình sứ vào trong tay áo, quyết đoán rời đi

Thanh Lĩnh nhìn bóng dáng nàng chạy trốn như trộm, lắc đầu thở dài: "Lại một người mê muội."

Diệu Tịch ở trong núi cũng vô cùng khó chịu, ba ngày trôi qua hắn vẫn chưa thu được nửa phân tin tức, cũng không biết chuyện giải cổ kia như thế nào rồi, do dự mãi vẫn là muốn xuống núi đi tìm Mộc Đào hỏi một câu.

Chỉ là ở lúc ở thành Tây, trùng gặp được Như Lam ôm đàn vội vàng chạy qua, sắc mặt kinh hoảng, nàng vừa nhìn phía sau vừa chạy về phía trước, dường như đằng sau có người đang truy đuổi, đột nhiên không kịp phòng ngừa đâu vào Diệu Tịch, không phòng bị ngã về phía sau, Diệu Tịch theo bản năng ôm eo nàng tiếp được.

"Thí chủ làm sao vậy?" Diệu Tịch nâng nàng dậy rồi thấp giọng dò hỏi.

Như Lam quá mức kinh sợ, trong mắt căn bản không nhìn thấy Diệu Tịch, thoáng nói tạ rồi ôm đàn chạy tới đường tắt bên trái.

"Thí chủ!" Diệu Tịch thấy bộ dáng nàng hoang mang lo sợ, vốn định cọt nàng lại giúp nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng rời đi.

Mộc Đào ra về vừa lúc nhìn thấy một màn này, hắn ôm cô nương dịu dàng nâng dậy, cô nương lại ngượng ngùng m chạy hắn còn si ngốc nhìn, giống như lần trước.

Giống như lần trước vậy! Nàng phẫn nộ suy nghĩ, bóng dáng hai người đứng sóng vai vẫn luôn bồi hồi ở trong óc nàng, hiện giờ đôi thân ảnh kia càng thẳng thừng tiến vào trong mắt nàng. Nàng khó chịu trong lòng, so với ngày mùa thu khô hanh còn khiến người ê răng hơn.

Trong chớp nhoáng, nàng nhớ tới lời Thanh Nguyệt cùng Tống Quan Khanh nói, đột nhiên liền hiểu ra.

"Không tình nguyện tất nhiên là không thích, thích hắn mới có thể bằng lòng để hắn chạm vào ngươi." "Xem ra quả nhiên là Mộc cô nương có người trong lòng."

Hóa ra ta thích Diệu Tịch, cho nên bằng lòng thay hắn giải cổ bằng lòng hoan hảo cùng hắn.

Bởi vì thích hắn, cho nên không muốn để cho người khác giải cổ giúp hắn, cũng không muốn nói cho hắn.

Bởi vì thích hắn, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn bên người khác sẽ lập tức ghen ghét không thôi. Chỉ là bộ dáng này của Diệu Tịch rõ ràng là thích người khác.

Ngày Của Hoa đi cùng cô nương kia, ngắm trăng cũng là ngắm cùng cô nương kia, hôm nay cũng tới vì cô nương kia. Hắn còn ôm người ta.

Diệu Tịch chưa bao giờ xuống núi vì nàng cũng chưa bao giờ tới nhìn nàng, lại xuống núi ba lần vì cô nương này. Không đúng, có lẽ tới nhiều hơn, chỉ là nàng không gặp được thôi.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now