Chương 11: Tạ Tội

3K 46 0
                                    

Giờ Mẹo, Diệu Tịch tỉnh lại như thường ngày, đang muốn đứng dậy, lại phát giác ngực nặng trĩu, cúi đầu vừa nhìn, kinh hoảng biến sắc.

Gương mặt Mộc Đào hồng nhuận dán trên ngực hắn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt ngủ say, tóc đen quấn quanh bờ vai hắn, xuống chút nữa, là nhìn thấy thân thể nữ tử trần trụi mềm mại, tay trái hắn còn chặt chẽ ôm eo người ta, cảm nhận được một mảnh da thịt tinh tế ấm áp.

Hắn như bị sét đánh, sững sờ, tay cứng đờ không biết làm như thế nào cho phải. Ký ức hoang đường mà lại triền miên như thủy triều vọt tới, hắn áp chế nàng lột xiêm y nàng xuống như thế nào, ngang ngược tiến vào nàng như thế nào, bức nàng khóc lóc xin khoan dung như thế nào, từng màn rõ ràng hiện lên ở trước mắt.

Diệu Tịch không thể tin nổi giấc mộng kia, là... Cư nhiên không phải mộng.

Mộc Đào, là một nữ nhân.

Mà hắn không chỉ có phá giới, còn cưỡng chế mà đoạt trong sạch của người ta.

Sắc mặt Diệu Tịch trở nên tái nhợt, hắn rũ mắt là có thể thấy một thân dấu vết hoan ái tím tím xanh xanh của Mộc Đào.

Hắn hại nàng.

Người trong mộng lại động đậy vào lúc này, Diệu Tịch vẫn cứng đờ không nhúc nhích, nhìn lông mi nàng rung động, chậm rãi mở mắt.

Mộc Đào vừa tỉnh lại, cả người đều bủn rủn đến lợi hại, chỗ nào cũng không dễ chịu, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại thấy tăng nhân đang nhìn nàng, tựa hồ có chút hoảng loạn, nàng lại nhắm mắt, cánh tay ôm lấy vòng eo thon chắc, cơ thể dán vào càng chặt hơn.

Thân thể dưới thân nháy mắt càng thêm căng chặt, nàng hồn nhiên không thèm để ý, quá buồn ngủ, chỉ muốn tiếp tục ngủ.

Tăng nhân rốt cuộc cẩn thận mở miệng: "Thí chủ, ngươi tỉnh rồi sao?" Trong giọng nói mang theo mười hai vạn phần lo lắng.

Đại não trì trệ trong chốc lát rốt cuộc bắt đầu hoạt động, Mộc Đào mở mắt ra liền nhìn thấy tăng nhân đắp chăn cho nàng, là bộ dáng bình tĩnh ngày thường.

Hắn rũ mắt, thần sắc vô cùng bình tĩnh, sắc mặt thì lại trắng bệch.

Mộc Đào nghe tăng nhân gắn từng chữ: "Thí chủ, đêm qua bần tăng phạm phải sai lầm lớn, huỷ hoại sự trong sạch của thí chủ, muốn giết muốn mắng, tùy ý xử trí."

Mộc Đào lập tức tỉnh táo, hàng năm ở trong cung theo lợi tránh hại mà sinh tồn, làm nàng bình tĩnh bắt đầu phân tích cục diện trước mặt.

Diệu Tịch... Không, Đại sư Diệu Tịch xác thật không phải người xấu, chuyện dơ bẩn trong cung không ít, đêm qua hắn hiển nhiên là trúng dược, mới làm loại chuyện này với nàng.

"Thí chủ, là bần tăng không phải, bần tăng nguyện lấy chết tạ tội, mong rằng thí chủ chớ nên bởi vậy mà phí hoài suy nghĩ của bản thân." Tăng nhân biểu tình nghiêm túc, nhìn nàng không chớp mắt, tựa hồ chỉ cần nàng mở miệng, hắn sẽ lập tức tự kết liễu tạ tội.

Mộc Đào có chút không biết làm sao, nàng còn chưa nói cái gì đâu, tăng nhân lại khẩn trương không thôi như trời sập. So với thân phận giả thái giám bại lộ nguy hiểm đến tính mạng, trong sạch nữ tử đối với nàng mà nói cũng không phải thập phần quan trọng.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now