Chương 15: Tiến lùi ( Cao H)

3.6K 53 1
                                    

"Thí chủ! Chớ nên như thế!"

Mộc Đào chịu đựng cảm giác thẹn thùng sờ đến dục vọng đứng thẳng dưới thân hắn, trong lòng càng xác nhận bảy tám phần.

Nàng không nghe tăng nhân nghiêm khắc răn dạy, đánh bạo khóa ngồi trên người Diệu Tịch, hai chân trần trụi kẹp lấy eo bụng của tăng nhân.

Hoa huyệt nàng vẫn còn khô ráo, không quan tâm muốn ngồi xuống dương vật tăng nhân.

Diệu Tịch không thể nhịn được nữa, bóp chặt eo nàng một phen, cố định nàng chặt chẽ, không cho nàng đi tới nửa phần.

Tăng nhân trước sau rũ mắt không dám nhìn nàng, không ngừng thở phì phò, giọng điệu lại lạnh như băng: "Thí chủ... Xin tự trọng."

Dứt lời, lại không nhịn được nghiêng đầu ho ra máu, Mộc Đào càng giãy giụa mạnh hơn, dùng sức bẻ hai tay của hắn, không ngừng vặn vẹo muốn ngồi xuống.

Diệu Tịch cũng thà chết không chịu nhường nhịn, bóp chặt vòng eo trắng nõn mềm mại kia, lực lượng to lớn, để lại dấu tay nhợt nhạt.

Trong lúc hai người dây dưa, Diệu Tịch càng ho mạnh, đột nhiên, Mộc Đào hít hít mũi, nước mắt lại tí tách tí tách rơi xuống.

Diệu Tịch ngơ ngác ngẩng đầu, lập tức luống cuống tay chân: "Ngươi... Ngươi khóc cái gì? Ngươi... Ngươi đừng khóc." Hắn muốn buông tay an ủi nàng, lại sợ tiểu tổ tông này nhân cơ hội làm xằng làm bậy.

Nào biết Mộc Đào cũng không giãy giụa, cứ như vậy duỗi tay lau đi vết máu bên môi hắn, cúi đầu nhìn máu đỏ trên tay, nức nở nói: "Ta sợ hãi... Ta sợ ngươi chết."

Diệu Tịch hoảng loạn không biết nên làm như thế nào cho phải, vội vàng đặt nàng ở trên đùi, cau mày dùng ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, dịu dàng nói: "Ngươi... Ngươi đừng khóc... Bần tăng... Sẽ không chết."

"Ta không tin, ngươi xem bộ dáng người này." Mộc Đào nhân lúc hắn chưa bị, ôm chặt hắn: "Nếu ngươi chết rồi, ta cũng mất mang đấy hu hu hu." Nàng cứ nằm trên đầu vai hắn khóc lớn như vậy, hai người trần truồng dán sát vào nhau, thân dưới tăng nhân đứng thẳng, lại không chịu cho nàng tới gần, tình huống này vô cùng buồn cười.

Diệu Tịch không biết làm sao, đang muốn an ủi nàng, nhưng đau đớn cùng dục vọng trào dâng trong thân thể, hắn lại bắt đầu vội vàng ho khan.

Mộc Đào kinh hãi, đứng dậy, lại chưa từ bỏ ý định muốn dùng hoa huyệt chính mình ngậm lấy dương vật.

Diệu Tịch lại giữ chặt nàng lần nữa, quay mặt đi không chịu nổi, thở dài: "Thí chủ, ngươi như vậy... Sẽ làm thương chính mình."

"Ta mặc kệ!" Dứt lời lại bắt đầu vừa vặn vẹo cơ thể vừa tính trẻ con khóc lớn lên.

Diệu Tịch không nói câu nào, không màng nàng giãy giụa, giơ tay bế ngang nàng lên, bước nhanh đến giường, nhẹ nhàng buông nàng ra.

"Đừng... Đừng khóc... Bần tăng đồng ý là được." Hắn cau mày đau đớn không thôi, bởi vì đau đớn cùng vừa mới ôm nàng xong, tay còn đang run nhè nhẹ.

Mộc Đào vừa nghe, quả nhiên ngừng nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn tăng nhân, hai chân lớn mật vòng lấy eo hắn, tự dâng bản thân lên cho hắn.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now