Chương 45: Gặp nhau ở Đoạn Tháp

950 31 0
                                    

"Này, ngươi muốn đi đâu đấy?" Mộc Đào chợt xoay người, Diệu Hòe giữ chặt nàng một phen, "Đừng xúc động, ngươi làm gì vậy?"

"Ta không xúc động, ta đi Đoạn Tháp tìm Diệu Tịch, ta không hiểu vì sao phải phạt hắn." Mộc Đào nổi giận đùng đùng, vẫn còn tính là bình tĩnh.

"Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi tìm sư phụ! Đại để là xúc phạm giới luật gì đó, sư phụ luôn luôn từ bi, nếu không phải là sai lầm lớn, sư phụ sẽ không trách phạt nặng như thế." Diệu Hòe còn kinh hồn chưa trấn định, nghe xong lời này lại nhẹ nhàng thở ra.

"Sai lầm lớn ..." Mộc Đào không khỏi cứng lại, Diệu Tịch thật là đã phá giới, nhưng đó cũng không phải điều hắn mong muốn. Ai, nhưng Diệu Tịch là một kẻ ngốc, tất nhiên là thành thành thật thật thừa nhận, tăng nhân phá giới, xác thật là sai lầm lớn.

Nàng lo lắng thay Diệu Tịch, giới luật của Phật môn, Diệu Tịch lại không thể không tuân theo.

"Dù sao cũng chưa nói đến chỉ có tăng nhân có thể đi, ta đi nhìn hắn một cái." Mộc Đào dứt lời đi ngay, Diệu Hòe thấy nàng vội vội vàng vàng, nhất thời muốn phản bác, rồi lại cảm thấy nàng nói có chút đạo lý, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.

Mộc Đào trở về phòng thì lập tức đóng gói đệm chăn cùng một ít thức ăn, lại dùng vải bông bọc đế giày, rải vụn gỗ thật dày ở bên trong, tìm một cái gậy gỗ, bọc từng tầng vải bố, miễn cưỡng chế thành một cái gậy gỗ, lập tức chạy về phía đỉnh núi.

Mộc Đào tới dưới tháp rồi, ngẩng đầu nhìn một cái, thềm đá này cũng không khỏi quá dài quá nhiều rồi, trong lòng nàng không biết làm sao, lại vẫn chống gậy gỗ kia, cẩn thận bước lên thềm đá.

Lúc tới nàng đã có chuẩn bị, bởi vậy thềm đá dài trơn cũng không làm nàng té ngã, giày vải bọc vụn gỗ đạp lên trên thềm đá, cực kỳ vững chắc, nàng chống gậy gỗ,

đi từng bước một về phía ngọn tháp đang sáng đèn.

Diệu Tịch đã ở Đoạn Tháp năm ngày, ngày ngày hắn khắc kinh trên vách hang, tay phải cầm đá vụn, tay đã bị thương, có miệng vết thương thật nhỏ ngang dọc trải rộng trên tay phải của hắn, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bình thản đã lâu.

Không phải pháp cũng không phải tâm, không tâm cũng không pháp.

Khi nói là tâm pháp, là pháp thì không phải tâm pháp.

Thật sự không thể dứt bỏ tình ái sao?

Diệu Tịch nhìn bốn phía rậm rạp kinh văn này, tuổi tác đã lâu, vách tường cũng có chút phai màu, kinh văn lại được khắc sâu đậm đến từng chữ, hiển nhiên người bị phạt không dễ dàng gì làm được.

Sau khi những tăng nhân trước đó sám hối ở tháp này, tất cả đều hoàn toàn hiểu ra chứ?

Vì sao sư phụ lại nhất định phải bảo hắn sám hối ở phía trên Đoạn Tháp này?

Hắn vừa nghĩ, vừa khắc kinh văn.

Trái tim ban đầu, vốn không có pháp.

Có pháp thì có bản tâm, không tâm không còn pháp.

Sắc trời sắp muộn, Diệu Tịch có chút mệt mỏi, tay dần dần có chút cứng đờ. Đỉnh núi có thác nước lạnh, bởi vậy mà trong tháp ngoài tháp hàng năm tràn ngập hơi nước, băng hàn thấu xương.

Khi Mộc Đào rốt cuộc thở hồng hộc bước lên núi, lọt vào trong tầm mắt đó là tòa tháp cao cũ kỹ, nhìn qua bình thường, rách nát lại bại.

Trước cửa trồng hai loại hoa khác nhau, bên trái là ngô đồng màu tím điềm đạm, phía bên phải là hoa hợp màu son đỏ rực rỡ, dưới tháp cao tĩnh lặng, suối chảy hoa hoa, thật ra lại có một vẻ sinh cơ khác.

"Diệu Tịch!" Nàng mới vừa bỏ hết núi, mặt ửng đỏ, chảy một thân mồ hôi, bỗng dưng thấy lạnh lẽo, lập tức thô lỗ xông vào.

Diệu Tịch chợt nghe thấy thanh âm người nọ, còn nghĩ là ảo giác chính mình tạo ra, chỉ sau khi nghe một trận tiếng bước chân dồn dập, người kia lại thật sự vững vàng đứng ở trước mắt hắn.

"Thí chủ?" Diệu Tịch có chút không thể tưởng tượng, nàng công một cái túi to to, trên tay còn cầm một cái gậy gỗ đơn sơ, một đôi mắt vừa sáng vừa tròn, thấy hắn lập tức giơ lên gương mặt tươi cười.

"Ta tới để gặp ngươi." Nàng buông túi đồ, mở ra bên trong là đệm chăn thật dày, còn có một bộ quần áo của hắn, cùng với không ít thức ăn nàng yêu thích.

"Thí chủ, có bị thương hay không?" Hắn nhìn lướt qua, lập tức cau mày, theo bản năng muốn tiến lên xem xét, nhưng lúc sắp chạm đến cánh tay nàng thì ngừng lại trong gang tấc.

"Ta không có việc gì, ta đi giày rồi, không bị ngã lần nào." Nàng ý cười rực rỡ, lại thở dài nhìn hắn, oán giận nói: "Chỉ là, ngươi bị phạt như thế mà cũng không nói cho ta biết?"

Diệu Tịch lẳng lặng nhìn nàng, nhớ tới lúc trở về chùa, phải đi cầu thang quá dài làm nàng kêu khổ không ngừng, thềm đá Đoạn Tháp này, so với bên dưới. Chỉ tăng không giảm, nàng lại không có oán giận một chút nào, cõng đồ vật nặng như vậy lên núi tìm hắn.

Tội gì lại? Tội gì lại tới?

Diệu Tịch không khỏi thở dài.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now