Chương 56: Dưới cơn thịnh nộ ( Cao H)

2K 39 0
                                    

Mộc Đào bị đẩy mà bối rối, đầu không bị đu.ng phải cây, lại như đập vào trong lòng bàn tay Diệu Tịch.

Nàng còn chưa kịp nói chuyện, đã bị tăng nhân hôn lên, thế hôn tới rào rạt, bao hàm tức giận cùng nôn nóng, Mộc Đào không tự giác bắt đầu giãy giụa, thân thể lại bị Diệu Tịch dùng nhiều sức hơn ấn mạnh xuống.

Một tay Diệu Tịch bắt lấy hai cổ tay nàng, nắm đặt trên đỉnh đầu, giam giữ nàng chặt chẽ, bộ ngực nàng bị đè ép nâng lên, nhìn qua giống như là đang chủ động hiến hôn.

Giữa nụ hôn triền miên, nàng loáng thoáng nghe được thanh âm quần áo rơi xuống đất, là Diệu Tịch cởi tăng bào nhiễm bẩn kia ra.

Hắn cứng hắn để chân giữa hai chân Mộc Đào, bức bách nàng tách hai chân ra, cách quần áo vuốt ve chỗ bí ẩn của nàng.

Mộc Đào trốn không thoát, nhìn cặp mắt có chút khiếp hồn người ở trong bóng đêm, đón nhận nụ hôn khiến người hít thở không thông của hắn, đầu óc lại bắt đầu mê mang.

Diệu Tịch như là đang xác nhận sự tồn tại của nàng, liến hết mỗi một chỗ trong miệng nàng, bức bách nàng đáp lại nụ hôn của hắn. Mộc Đào ăn không tiêu, vô thức lui ra, tránh thoát đầu lưỡi truy đuổi, Diệu Tịch lập tức khẽ cắn ở trên môi nàng như nổi điên, thấy nàng ǎn dừng lại , hắn lại dựa vào khoảng cách chặt chẽ này câu cuốn lấy đầu lưỡi hồng non của nàng.

"Ưm... Ưm..." Trước mắt Mộc Đào thoáng chốc mơ hồ, đau đớn cùng uất ức theo nhau kéo đến, Diệu Tịch hôn sâu như vậy, ngang ngược như vậy, như là muốn đoạt lấy tất cả hô hấp của nàng.

Nàng nỗ lực mở mắt, muốn nhìn xem sắc mặt Diệu Tịch giờ phút này, trước mắt lại là một mảnh mịt mờ như cũ.

Nơi riêng tư của Mộc Đào còn bị tăng nhân dùng đầu gối mập mờ đâm nghiền, bên trong nụ hôn nồng nhiệt hít thở không thông, nàng lại cứ không biết cố gắng mà bắt đầu ướt át.

Tối nay là trăng tròn sao? Nàng giương mắt muốn nhìn sắc trời một chút, nhưng những cây cổ thụ xanh um tùm lại che khuất hết thảy, khiến nàng không nhìn rõ, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh đen nhánh.

Đai lưng trên áo bào màu xám bị kéo xuống một phen, động tác Diệu Tịch thô lỗ, giống như lần đầu trúng cổ, không màng nàng giãy giụa lột xiêm y của nàng ra.

Cổ Mộc Đào chợt lạnh, chỉ cảm thấy quần áo mở rộng, trượt xuống hai vai, bọc ngực lụa trắng miễn cưỡng che khuất cảnh xuân trước ngực nàng.

Nhưng trong khoảnh khắc đã bị đôi tay tràn đầy vết thương kia cường thế kéo ra, lộ ra cặp Vu" no đủ thơm mềm.

Lúc này tăng nhân mới buông tha cho môi nàng, cắn một ngụm lên đầu vú non mềm, mo"t hôn ác ý.

"A... Không!... Diệu Tịch... Đừng, đừng như vậy..." Nàng mới vừa nghỉ được một hơi thở, đã bị hắn hung tợn cắn một ngụm, run run rẩy rẩy cầu xin hắn.

Nàng thật sự có chút sợ hãi, Diệu Tịch dưới cơn thịnh nộ nhìn có vẻ cực kỳ nguy hiểm, mặt mày lạnh lẽo khiến nàng sinh ra nhút nhát, đôi tay thon dài cởi bỏ quần nàng không chút khách sáo, vỗ về chơi đùa qua lại không mấy dịu dàng.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now