Chương 30: Đèn hoa mờ ảo

1.1K 23 0
                                    

Ngày trôi qua thật nhanh, thương thế của Diệu Tịch rốt cuộc khỏi hẳn, tuy rằng để lại vết sẹo dữ tợn.

Khi Mộc Đào may xong tăng bào đưa cho Diệu Tịch, tăng nhân còn không có phản ứng lại.

"Tăng bào của ngươi đều bị hỏng, ta đã làm theo hình dạng trong trí nhớ." Mộc Đào giơ tay, ý bảo Diệu Tịch tiếp nhận.

Diệu Tịch nhìn đường may tinh xảo kia, hiển nhiên là tăng bào thuần trắng cực kỳ dụng tâm, nhớ tới vết thương nhàn nhạt trên tay nàng.

Khi thương thế nàng còn chưa lành, tất nhiên vẫn luôn khâu vá quần áo.

Diệu Tịch chậm rãi tiếp nhận, nhìn gương mặt thuần nhiên tươi cười kia, trịnh trọng hành lễ nói lời cảm tạ.

"Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, đại sư với ta là quan hệ sinh tử, loại việc nhỏ này, không cần để ý." Mộc Đào vội vàng nói, "Ngươi thay quần áo trước, ta đi làm việc".

Người nọ đi rồi, Diệu Tịch đứng tại chỗ khẽ vuốt tăng bào kia, trên mặt một bộ lưu luyến.

"Mộc Đào!" Lão Hồ hô to một tiếng, đi đến.

"Ai, tới đây!" Mộc Đào cùng Diệu Tịch dưỡng thương, nên cũng buồn chán trong nhà hồi lâu, chỉ có lão Hồ thường xuyên tới cửa nói chút chuyện mới mẻ, giúp nàng giải buồn.

"Đêm nay Hoa Đăng Tiết ở trấn trên bắt đầu rồi, chưa bao giờ nhìn thấy phải không? Không bằng đêm nay ngươi cùng đại sư đi xem một chút." Lão Hồ vào cửa, xách chút trái cây đang vào mùa.

Mộc Đào vừa tiếp nhận, vừa có chút khó xử mở miệng: "Đêm nay sao? Ta thật muốn đi, cũng không biết đại sư có nguyện ý cùng đi hay không. Lão Hồ làm sao ngươi lại không đi?"

"Ài, hàng năm đều làm, ta cũng nhìn chán, nhưng các ngươi là người nơi khác chắc chưa thấy qua, thật sự náo nhiệt, đèn hoa cực kỳ xinh đẹp." Lão Hồ tự rót nước cho mình, miêu tả cũng thật sinh động.

Mộc Đào vừa nghe càng muốn đi, từ sau khi nàng rời cung còn chưa được chơi chỗ náo nhiệt, Diệu Tịch vừa lúc mặc tăng bào mới đi ra, thấy hai người đang nói chuyện, hành lễ cùng lão Hồ, khách sáo nói: "Hồ thí chủ."

"Đại sư, không cần đa lễ." Lão Hồ đứng lên đáp lễ lại, "Ta đang nói cùng Mộc Đào, Hoa Đăng Tiết buổi tối rất náo nhiệt, đại sư hay là cùng đi?"

Diệu Tịch thấy đôi mắt Mộc Đào sáng lấp lánh, vô cùng chờ mong, gật đầu đáp: "Vậy cùng đi đi."

Mộc Đào nghe vậy lập tức nở nụ cười, vội bưng trái cây tiến vào phòng bếp: "Ta đi chuẩn bị nấu ăn, các ngươi nói chuyện đi."

Diệu Tịch thấy nàng bước chân nhẹ nhàng, phảng phất tâm tình cũng theo bước đi của nàng nhẹ nhàng hẳn lên. "Đại sư, thân thể đã tốt, mấy ngày tới khởi hành trở về chùa?" Lão Hồ ngồi cùng hắn, nói chút chuyện phiếm. "Đúng vậy, hai ngày nữa sẽ khởi hành."

"Cũng tốt, trấn trên thật ra có xe ngựa, đến lúc đó lão Hồ ta chọn cho các ngươi một cái. Chỉ là người đánh xe không dễ tìm, các thôn dân trấn trên đều hiếm khi rời thôn, đường đi này xa xôi, sợ là không ai biết đường." Lão Hồ thật nhiệt tình, biện bạch rõ ràng với hắn.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ