Chương 61: Không được trốn ta ( Cao H)

1.5K 29 0
                                    

Trong phòng chứa củi đen kịt hỗn loạn, hai người đều thở hồng hộc, âm thanh thân thể giao hợp va chạm khiến người nghe đỏ mặt. Sau một lúc lâu, Diệu Tịch nhẹ nhàng lui ra, cắn lên bầu ngực mượt mà, Mộc Đào nhịn không được khẽ rên.

"Đừng lên tiếng, sẽ có người tới." Tiếng nói tăng nhân khàn khàn, cắn bầu vu" nàng, hàm hồ nhắc nhở nàng, dưới thân đột nhiên va chạm, đâm vào chỗ sâu sâu nhất.

Mộc Đào lập tức giơ tay che lại miệng mình, mong muốn che khuất tiếng vang phiền lòng kia.

Ngực vu" bị cắn đến ửng hồng đầm đìa ánh nước, đầu vú bị khiêu khích cho đứng lên thẳng tắp, trướng to dưới động tác ngậm cắn lặp lại của tăng nhân, Mộc Đào khó nhịn khoái Cảm.

Diệu Tịch thật thích hôn lên chỗ đó của nàng, nàng không hiểu sao ) thấy giờ đây bầu vu" trướng lên rất nhiều, bọc ngực càng ngày càng chặt, thở không nổi.

Hắn vừa gặm cắn, vừa sờ soạng từ trên xuống dưới cơ thể nàng, một bàn tay vuốt từ bắp đùi đến giữa hai chân, sờ lên đài hoa nho nhỏ đang được ẩn dấu kia, hắn nhớ rõ ràng mỗi lần xoa bóp chỗ này, nàng sẽ tiết thân rất mau, cơ thể cơ hồ là chạm vào một cái là mềm nhũn, động tình không thôi.

Chỗ hai người giao hợp chất lỏng văng ra khắp nơi, hắn sờ đến một tay dính nhớp, nhưng vẫn tìm được chuẩn xác.

Hắn nhìn nhìn bộ dáng người nọ nhắm hai mắt khẩn trương che môi, nhợt nhạt thọc vào rút ra, nhìn người nọ sau khi hơi thả lỏng, vừa cường thế hung hăng đâm thọc, ngón tay vừa không ngừng xoa bóp ở trên đài hoa e lệ.

"Ưm..." Thân thể Mộc Đào đều sắp bị đâm nát, hoa huyệt không ngừng phun ra nuốt vào đồ vật nóng rực kia, ngón tay tăng nhân còn không ngừng chà đạp ở chỗ muốn mệnh kia, nàng che miệng liều mạng lắc đầu, một đôi mắt ngập nước, cơ thể mẫn cảm run rẩy, cực kỳ đáng thương.

Nàng không đứng được, Diệu Tịch dứt khoát nâng chân nàng lên, treo chân nàng ở khuỷu tay, cả người bị bế lên không, trong nháy mắt nàng sợ hãi giơ tay ôm lấy Diệu Tịch, càng thêm không có đường lui thừa nhận xâm phạm mãnh liệt của tăng nhân. "Đừng... Đừng sờ nơi đó..." Nàng chịu không nổi nhỏ giọng kêu lên.

Diệu Tịch lại không nghe, dùng sức đè đè lên đài hoa, nghe tiếng nàng rên rỉ vừa kiềm chế vừa nhu mị.

Nghiệt căn trong thân thể càng thêm va chạm hung ác, hoa huyệt ướt đến rối tinh rối mù, cảm giác no căng trong lúc đưa đẩy khiến cả người nàng đều bị khống chế chặt chẽ.

Hắn ở trong thân thể nàng, rõ ràng như vậy, hai người cơ hồ hợp hai làm một.

Ngón tay mềm mại cũng không ngừng đùa bỡn đài hoa mẫn cảm, khoái cảm đến mãnh liệt, ngón chân nàng cuộn lên, nước mắt lăn xuống, cảm giác sung sướng khiến nàng muốn khóc kêu ra tiếng, lại vẫn phải miễn cưỡng khắc chế.

Diệu Tịch lại phảng phất hồn nhiên không biết nàng đang chịu dày vò, để sát vào vành tai nàng, mu"t vào thật mạnh, vừa càng quá mức suồng sã xoa bóp đài hoa, kịch liệt đâm thọc vào chỗ đỏ thẫm xấu hổ kia.

"A." Nàng nhịn không được khóc ra tiếng, giây tiếp theo liền cắn một ngụm vào bả vai tăng nhân, ngăn lại tiếng rên rỉ phóng đãng của bản thân.

Cắn sâu như vậy, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, Diệu Tịch lại càng thêm động tình mạnh mẽ đưa đẩy, ngậm vành tai nàng không ngừng liếm láp, Mộc Đào rốt cuộc run rẫy tiết thân, mật hoa tưới ở trên nghiệt căn, Diệu Tịch hổn hển động tác gấp gáp, từng cái hôn rơi xuống trên vai cổ xinh đẹp, lưu lại dấu hôn đỏ thẫm.

Hắn rốt cuộc dịch tay ra, không đu.ng vào đài hoa sung huyết kia nữa, cho nàng một ít cơ hội thở dốc. Mộc Đào nghi nửa ngày mới nhà ra, ngẩng đầu lên từ vai hắn, nhìn bộ dáng hắn động tình, không biết vì sao ngực nóng lên, đứt quãng nói: "Không, không được lại tức giận với ta."

Dưới háng tăng nhân động tác mạnh mẽ, chống vào hoa huyệt đã đỏ lên không ngừng nhấp nhô, nghe nàng mở miệng cũng không đáp lời, cúi đầu lập tức hôn lên.

Mộc Đào bị làm cho thút tha thút thít nhưng cũng rất kiên định, giãy giụa lui ra phía sau, ra vẻ kiên cường cường điệu nói với hắn: "Không, không được trốn ta, nghe không?"

"Lại, lại trốn ta, ta liền, ta liền..." Nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp uy hiếp người.

Diệu Tịch đã không cho nàng cơ hội tiếp tục suy nghĩ, lần nữa lấp kín đôi môi kia, ôm nàng dùng sức rút ra rồi lại đâm vào, nàng ôm Diệu Tịch, bầu vu" dán ở l*ng ngực rộng lớn của hắn không ngừng đong đưa.

Lại không trả lời ta. Nàng trong lòng oán hận suy nghĩ, ngày mai tất nhiên phải cho Diệu Tịch nhìn xem một chút sắc mặt.

Cơ thể lại bám vào tăng nhân ngoan ngoãn tiếp nhận hết thảy mọi va chạm.

Phòng tối sắc xuân vô tận, tiếng vang vụn vặt không ngừng vang lên.

Gió mát trăng thanh cực đẹp, Vân Tâm mới vừa chép xong kinh thư, vừa đi đến phòng tắm chuẩn bị tắm gội, nghe được thanh âm một sột soạt soạt trong phòng chứa củi.

Hắn chần chờ đi đến bên cạnh phòng chứa củi, nghe được tiếng vang mập mờ của nam nữ ân ái, cửa sổ đã cũ, lưới cửa sổ loang lỗ, hắn nương theo lỗ hổng nho nhỏ, liếc đến đệ tử hắn vừa ý nhất ôm nữ tử trần trụi mạnh mẽ va chạm.

Tâm trí hắn cả kinh, lui ra phía sau hai bước, do dự một lát, cuối cùng là thở dài một tiếng phất tay áo bỏ đi.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ