Chương 84: Nàng cũng biết ( Cao H)

1.2K 22 0
                                    

Người này thích hắn.

Nghiệt căn đâm thọc vào cơ thể nàng không biết đủ, nháy mắt nàng giơ tay ôm hắn, hai chân không có gì chèo chống, có chút mềm mại tan rã, lại vẫn ý thức được tận lực uốn gối ôm chặt trước ngực, hai chân run lên theo va chạm của dương vật.

Diệu Tịch thu hết thần thái nàng đỏ mặt vào đáy mắt. Mỗi một lần hắn đâm sâu dương vật, nàng sẽ ngửa đầu nhíu mi theo mỗi động tác kia, một bộ dáng khó có thể thừa nhận. Môi khẽ nhếch, tiếng rên rỉ ngọt ngây tràn ra, nhìn thấy đầu lưỡi hồng non kia, dường như đang mời gọi hắn hôn một cái. Cơ thể run rẩy không ngừng, lại ngoan ngoãn cúi người ôm hắn, trong lúc mơ hồ hơi mở mắt đối diện ánh mắt hắn, ánh mắt nàng vừa ngây thơ vừa lớn mật, tràn ngập tình ý hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Làm sao sẽ ngoan như vậy, nàng thế mà thật sự thích mình.

"Diệu Tịch... Diệu Tịch... Thích... A...!" Dương vật không ngừng thọc vào chỗ sâu trong cơ thể, đâm vào chỗ mềm mại của nàng, nàng cảm nhận được rõ ràng gân mạch phình to trên vật cứng của hắn, vào tràn đầy đến như vậy, cọ xát ở hoa huyệt chật hẹp của nàng.

Nàng còn nhớ rõ lần trước Diệu Tịch bảo nàng kêu ra tiếng, hắn thích nghe, vì thế lúc này đây nàng thành thật lại trắng trợn kêu ra, mỗi một phân cảm thụ nàng đều kêu cho hắn biết.

"Ưm... Thật sâu... Thoải mái... Thực thoải mái..." Từng câu than nhẹ ngọt ngào run rẩy đến không thành điệu rơi trong tai Diệu Tịch, Diệu Tịch khó có thể khắc chế, lại thọc vào rút ra nhanh hơn, nghiệt căn cực độ lưu luyến hoa nguyệt ướt nóng, mỗi lần rút ra một nửa rồi lại nhanh chóng để trở về, dường như không thể rời khỏi thân thể này chỉ một lát.

Diệu Tịch nhìn nàng, cắn vành tai ửng hồng của nàng, thở gấp nói: "Nàng luôn trêu chọc ta, A Đào."

"Không, không có..." Nàng mê mang phản bác.

Mà chỗ lỗ tai bị đôi môi hắn nhẹ nhàng hôn lên, lại dùng hàm răng cẩn thận gặm cắn, cọ xát không nhẹ không nặng, nàng cau mày không biết phải làm sao, Diệu Tịch mu"- một cái thật mạnh, nàng lập tức ngã bò vào đầu vai Diệu Tịch vô lực kêu lên, hoa huyệt không chịu khống chế co rụt lại, Diệu Tịch kêu rên một tiếng, không nhịn xuống tình sắc vỗ vỗ mông nàng: "Thật chặt, A Đào."

Mộc Đào thấp giọng khóc nức nở, oan ức nói: "Ưm... Diệu Tịch... Quá kỳ quái... Lỗ tai đừng, đừng cắn..." "Vậy nàng muốn ta cắn nơi nào?" Diệu Tịch ác ý hỏi ngược lại, đại não Mộc Đào mịt mờ, vậy mà thật sự suy nghĩ vấn đề này, sau một lúc lâu nàng ôm Diệu Tịch, cố sức mở một đôi mắt, nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn, trắng trợn lại vô tội: "Ngực, ngực... Chàng, chàng không phải thích cắn chỗ đó nhất sao?"

Diệu Tịch chịu không nổi, đè nàng xuống lần nữa, không cho nàng ôm, nhéo đầu gối nàng tách ra hai bên sườn, (b)ắt lấy hai cái đùi quấn ngang eo hông, cùng nàng đan mười ngón tay vào nhau, một mặt dùng sức đâm vào, một mặt cúi người hung hăng cắn bộ ngực sữa mấy cái, lôi kéo đầu vú non hồng nói: "A Đào, nàng đã biết ta thích cắn chỗ nào của nàng, sao trước kia không nói?"

Mộc Đào nhắm hai mắt khóc kêu: "Diệu Tịch...! Ưm... Ta... Ta... Đã quên... A...!"

"Mở mắt ra nhìn ta, A Đào." Diệu Tịch buông ngực nàng, cúi đầu hôn lên mắt nàng, xúc cảm ướt dầm dề dừng ở đôi mắt, Diệu Tịch lùi ra, Mộc Đào mở mắt theo bản năng, đuôi mắt nàng ửng hồng, giống như cánh hoa đào ngậm sương

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now