Chương 77.2: Liều chết triền miên 2 (Cao H)

2.1K 37 0
                                    

Từ sau khi nàng đến ở, căn nhà đến giờ chưa ai vào, cả Thanh Nguyệt cũng chưa từng tới.

Giờ phút này nàng lại sốt ruột lôi kéo tăng nhân vào khuê phòng của mình, cuống quít thắp đèn, còn chưa đợi tăng nhân đến gần, nàng đã đi qua đè hắn ở trên cửa, ôm cổ hắn kéo xuống nặng nề hôn rồi lại hôn.

Diệu Tịch bị bắt cúi đầu, bị nàng hung tợn hôn lên, đôi tay mảnh khảnh kia còn lung tung cởi quần áo hắn từ trên xuống dưới. Tình cổ quấy phá, thật sự là dục hỏa đốt người, đầu não mê mang.

Hắn ôm eo nàng theo bản năng, vươn đầu lưỡi truy đuổi, hắn ngậm lấy đầu lưỡi thơm mềm mu"t vào một cái thật mạnh, lập tức nghe thấy trong cổ họng nàng phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn, động tác kéo quần áo hắn trở nên chậm chạp hơn.

Gương mặt tú lệ hãy còn mang nước mắt đỏ lên trong khoảnh khắc, hắn cúi đầu hôn nàng, ôm nàng lại gần ngực mình, dán đến gần như vậy, dục vọng cực nóng cùng đau đớn trên người dường như hun cháy nàng.

Mộc Đào vội vàng hôn hắn, kéo xiêm y hắn xuống lộ ra thân hình xinh đẹp, mà tăng nhân lại vẫn không nhúc nhích, váy áo trên người nàng vẫn hoàn hảo như cũ.

Hắn thật ngốc, vì sao còn không cởi xiêm y nàng, chẳng lẽ lại muốn nàng tự mình cởi?

Mộc Đào mở mắt ra, con ngươi bị tình dụ© tiêm nhiễm mị hoặc cùng tức giận, liếc hắn một cái, lại phát hiện hẳn đang nhắm hai mắt động tình hôn nàng, nhất thời lại vui sướng, thôi, tự mình cởi cũng được.

Mộc Đào gỡ đai lưng, áo ngoài xanh sẫm rơi xuống đất, lộ ra áo váy màu trắng bên trong, cánh tay ngó sen trắng nõn lần nữa ôm lên, bộ ngực mềm mại dán lên ngực hán cọ cọ .

Áo trong dù sao cũng phải để hắn cởi, chung quy vẫn là muốn chút mặt mũi. Nàng có chút xấu hổ lại có chút chờ mong suy nghĩ.

Diệu Tịch thật lâu không chạm vài người này, hắn thậm chí không dám lại mơ ước tư vị của nàng. Trong mộng chỉ có áo cưới đỏ thẫm tra tấn hắn, không còn mộng xuân mập mờ mê loạn.

Hẳn ý đồ quên đi những chuyện không nên nhớ tới, một lòng một dạ hôn nàng, nghe được thanh âm xiêm y rơi xuống đất, hắn còn chưa phản ứng lại, cho đến khi cánh tay trần trụi từ đầu vai hắn xoa tới, hắn mới hiểu được là nàng cởi quần áo ra.

Hắn vậy mà có chút không dám mở mắt, chỉ cảm thấy hơi nóng dâng lên, dục vọng trướng đến phát đau.

"Lên giường." Mộc Đào nhìn hắn vẫn luôn ngoan ngoãn cứ vậy bị nàng hôn, cũng không dám làm gì, chỉ gắt gao ôm nàng, dương vật cương cứng cách áo váy thọc vào nàng, nàng bực hắn ngốc nghếch, đành phải mềm mại nhắc nhở hắn.

Diệu Tịch mở mắt ra, nhìn gương mặt nàng ửng hồng, rốt cuộc bất chấp lý trí, chặn ngang bế nàng lên đặt ở trên giường.

Đây là chiếc giường nàng hàng đêm đi vào giấc ngủ, trên chăn gấm mềm mại đều là hương khí thanh đạm trên người nàng, hắn ngủi được tất cả đều là hương vị của nàng.

Nàng ngã vào trên đệm giường, nhẹ a một tiếng, hóa ra là trâm cài trên đầu còn chưa gỡ xuống, có chút cộm nàng.

Diệu Tịch lập tức nhẹ nhàng giúp nàng gỡ trâm cài xuống, gỡ dải lụa xuống, chậm rãi xõa tung búi tóc. Tóc đen rũ xuống, tỏa ra ở trên gối mềm, hắn nằm ở trên người nàng, nhìn gương mặt thanh lệ tràn đầy ngượng ngùng nhìn hắn.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now