Chương 47: Ngô đồng hợp hoan ( Cao H)

2.1K 35 0
                                    

Mộc Đào còn đang lải nhải, Diệu Tịch thất thểu đi qua, bế nàng lên, mang nàng vào trong tháp, nhanh chóng cởi xiêm y nàng, cởi cái sạch sẽ.

Hắn rút tăng bào sạch sẽ kia, khóa lại trên người nàng, nhanh chóng lau khô vết nước cho nàng, đặt nàng ở trên đệm giường mới mang đến hôm nay.

Trên người hắn cũng nhỏ nước, khuôn mặt tái nhợt, đau đớn cùng tình dục khiến cho khuôn mặt hắn nhìn có vẻ vô cùng âm đức, Mộc Đào im ắng nhìn 1 động tác, thanh âm dần dần nhỏ lại, có chút không dám nói tiếp nữa, nhưng vẫn sợ hắn lo cho nàng xong sẽ lập tức rời đi, lấy hết can đảm túm lấy quần áo hắn.

Diệu Tịch ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị, Mộc Đào nhất thời định buông tay, nhưng nàng định rồi định, không chịu thua nhìn lại, vẫn cứ túm hắn không bỏ.

Cả người nàng trần trụi, bọc tăng bào của hắn, tóc còn đang nhỏ nước, Diệu Tịch thở dài, ngồi quỳ bên nàng, giúp nàng lau tóc cẩn thận.

Mộc Đào nhìn mặt mày hắn lãnh đạm, trên tay lại là vô cùng mềm nhẹ, nàng cẩn thận nắm quần áo hắn, vừa trộm đánh giá, thấy hắn không có phản ứng, một tay lập tức lột quần áo ướt đẫm của hắn xuống, cũng lấy khăn, lung tung lau khô cho hắn một chút.

Tay ngọc bạch xoa lên ngực hắn từng chút một, nàng tự cho là bộ dáng che giấu thực tốt, đôi mắt hoa đào lại sáng lên.

Diệu Tịch chịu đựng dày vò, tất cả cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, người này lại trần trụi gần sát hắn như thế, tìnhj dụ© bốc cháy, đôi tay kia đã chuyển qua eo hắn, vuốt ve trên mảnh đất nguy hiểm, hắn không nhịn được rùng mình, bàn tay đang lau tóc nàng càng thêm run rây.

Rốt cuộc, khi đôi tay kia dần dần duỗi về phía dục vọng sưng to của hắn, hắn đè tay nàng lại, trở tay giam giữ nàng, ấn tay nàng ở trên đệm giường.

Trong mắt Mộc Đào kinh hoàng, bị phát hiện làm nàng hoảng loạn không dám nhìn hắn, cúi đầu sợ Diệu Tịch lại nói lời gì qua loa lấy lệ với nàng.

Tay Diệu Tịch nóng cực kỳ, sau khi cùng ngã vào trong nước, dường như chỉ có nàng cả người lạnh lẽo, thân thể hắn vẫn nóng như vậy, Mộc Đào để sát vào theo bản năng, hấp thu những ấm áp đó.

Thân thể lạnh lẽo không ngừng chui vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt nàng hoảng loạn không dám nhìn hắn, Diệu Tịch chỉ cảm thấy máu huyết đang sôi trào trên mỗi một tấc da thịt dán nhau, hắn đã mấy lần sắp ho ra máu.

Mộc Đào cảm giác được, thân hình lửa nóng kia đang run rẩy, sắc mặt tăng nhân tái nhợt, ngực không ngừng phập phồng, bọn họ dựa vào rất gần, Diệu Tịch cúi người áp chế nàng, lại trước sau không gần sát nàng.

Không có biện pháp, nàng nhân tiện ngẩng đầu, hung hăng hôn lên đôi môi lãnh đạm kia, vươn đầu lưỡi giống như mỗi lần hắn làm, lớn mật quấn lấy hắn.

Bàn tay nắm lấy nàng của Diệu Tịch buông lỏng ra, nàng sợ hắn từ chối, nhanh hơn hắn duỗi tay ôm cổ hắn, gia tăng nụ hôn này, toàn bộ cơ thể Mộc Đào nhân cơ hội liều chết quấn lấy hắn, chân thon dài trực tiếp quấn lấy eo bụng mạnh mẽ của Diệu Tịch, nàng còn dùng bộ ngực mềm mại không ngừng cọ cọ hắn, thân thể lạnh băng như rắn, mềm mại bó chặt hắn không cho phép lại chối từ. Trong lòng nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi, chỉ cảm thấy điệu bộ bản thân phóng đãng như vậy, quá câu dẫn rồi.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now