Chương 20: Đột biến

1.2K 30 0
                                    

Sáng sớm, Mộc Đào sắp xếp xong mọi thứ chuẩn bị xuất phát, xe ngựa đang chờ ở cửa cung, có sáu thị vệ đeo đao đi theo hộ tống.

Nàng cùng Diệu Tịch lên xe ngựa, trên đường rời kinh thành.

Chuyến này đường xá xa xôi, ước chừng phải đi tầm 5 ngày.

Mộc Đào lên xe liền trộm đánh giá mấy tên thị vệ đeo đao kia, mỗi người cao to, bên hông trang bị một thanh đao lớn, nhìn qua uy phong lẫm liệt.

Nàng vẫn là lần đầu tiên ở gần mấy thị vệ này như vậy, có chút mới mẻ.

Diệu Tịch thu hết mấy động tác nhỏ của nàng vào trong mắt, biểu cảm đạm mạc, sau khi lên xe thì tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi, một đường không nói chuyện.

Xe ngựa thong thả chạy đi, Mộc Đào nhấc màn xe lên ngoái đầu nhìn lại, nhìn Tử Cấm Thành đã ở mười mấy năm qua dần dần biến mất trong tầm mắt mình.

Trong lòng nàng cực kỳ phức tạp, càng như trút được gánh nặng, sau đó nàng không hề nhìn lại nữa, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước.

Xuyên qua phố phường náo nhiệt, lướt qua tường thành uy nghiêm, bọn họ rốt cuộc ra khỏi thành, hướng về chùa Tế Pháp.

Ban đêm thì đặt chân nghỉ ngơi ở trạm dịch, phòng cho khách của trạm dịch khan hiếm, Mộc Đào cùng Diệu Tịch ở một gian phòng, tăng nhân liền tự động ngủ dưới đất, không có nửa phần vô lễ.

Mộc Đào một đường hưng phấn không thôi, giờ phút này cũng ơn vô cùng tự nhiên, nằm ở trên giường nói chuyện cùng Diệu Tịch.

"Đại sư, ngươi nói chúng ta trở về chùa, ta ở đó bao lâu thì thích hợp?"

Diệu Tịch tắt đèn, giờ phút này nằm trên mặt đất, nghe giọng nàng mang theo hân hoan, trong bóng đêm không tự giác siết chặt góc chăn, cũng không lên tiếng.

"Một tháng? Chắc tầm đó là có thể rời chùa rồi nhỉ? Đến lúc rời khỏi chùa, ta sẽ tìm một thị trấn ăn buôn bán, tay nghề ta không tồi, mở một tiệm ăn hẳn là có thể." Nàng còn đang chìm đắm trong khát khao tốt đẹp của bản thân, không chút nào nhận thấy được trong bóng đêm tăng nhân mím chặt khóe miệng cùng cảm xúc căng cứng.

"Thí chủ, ngày mai còn phải lên đường, nên nghỉ ngơi." Diệu Tịch mở miệng không mặn không nhạt.

"Đúng đúng, đại sư nói rất đúng, nên ngủ." Nàng lập tức nói phụ họa, rồi gắt gao nhắm mắt lại đi ngủ.

Chạng vạng ngày thứ hai, bọn họ còn chưa tới trạm dịch, ven đường cũng không thấy khách điểm nào, hẻo lánh ít dấu chân người, thị vệ đánh xe liền đẩy nhanh lộ trình.

Nơi này đường núi nhiều, hết sức gập ghềnh, xe ngựa nhiều lần chịu xóc nảy, hai người cũng không dễ chịu. Nhưng Mộc Đào vô cùng vui vẻ nhìn vách đá núi cao, rừng sâu bóng cả xẹt qua ngoài cửa sổ.

Nàng nghe tiếng chim kêu lảnh lót, tiếng vó ngựa dồn dập, chưa bao giờ cảm thấy mình cách tự do gần như vậy. Mong ước nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng cách cung xa đến thế, thấy được cảnh sắc ngoài cung.

Nàng vẫn chưa cảm thấy cảnh tượng nơi đây giăng đầy mây đen, tiếng gió rít gào có gì không tốt, vẫn cứ hứng thú dạt dào thò đầu ra xem ngoài cửa sổ.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTOù les histoires vivent. Découvrez maintenant