Chương 35: Hoạt động trong suối nước nóng ( Cao H )

Zacznij od początku
                                    

Chỉ là ở trong tình ái thân mật lại triền miên như vậy, nàng dần dần cảm thấy có chút mờ mịt, nàng chỉ muốn giải cổ cho hắn, nhưng tựa hồ Diệu Tịch có chút quá mức thân mật với nàng. Mỗi lần môi lưỡi triền miên đều khiến người mặt đỏ tim đập, thân thể nàng cũng xác thật trầm mê bên trong khoái Cảm kịch liệt hắn mang cho nàng. Nàng nghĩ, có phải bản thân cũng có chút quá mức say mê hay không?

Hay là nói, cá nước thân mật vốn là như thế? Ít nhất vào ngày thường, hai người ở chung vẫn là quy quy củ củ, không có chút thay đổi nào.

Như vậy, ước chừng là do tình cổ hại người rồi.

Nàng mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt như ngọc của Diệu Tịch, đôi mắt quạnh quẽ đè nén lại thâm thúy, vài giọt bọt nước vẫn luôn chảy xuống theo đuôi mắt hắn, dừng ở khóe miệng khép chặt muốn rơi mà không rơi.

Đầu óc nàng nóng lên, lập tức nhẹ nhàng rướn lên, vươn đầu lưỡi hồng non liếu đi bọt nước kia.

Nàng vốn muốn rời đi, tăng nhân kia lại chợt tăng thêm lực lượng, nàng bị đâm đến run lên, lại vững chắc hôn lên trên làn môi mỏng hồng nhạt kia.

Hắn tựa hồ chờ nàng hôn tới, mỗi lần nàng gần sát hắn, Diệu Tịch lập tức lấy một loại tư thái không cho phép từ chối ngang ngược kiềm chế nàng, bức nàng ngẩng đầu lên thừa nhận nụ hôn cuồng loạn của hắn, mỗi một chỗ trong khoang miệng đều bị hắn chặt chẽ chiếm cứ, đầu lưỡi hắn đảo qua mỗi một chỗ như đang tuần tra.

Mộc Đào chỉ cảm thấy gốc lưỡi tê dại, cảm giác bị khiêu khí fj không ngừng làm đầu óc nàng choáng váng, hoa huyệt càng vì nụ hôn nồng nhiệt này động tình không thôi, bức thiết cuốn lấy dương vật không ngừng thọc vào rút ra kia.

Nàng không thể chống đỡ, có chút thở không nổi muốn lui bước, Diệu Tịch lại không chịu buông tay, hôn cho đến khi nước bọt nàng nuốt không được từ cằm rơi xuống.

"Ưm... Ưm..." Mộc Đào quấn lấy cổ Diệu Tịch, mơ mơ màng màng phát ra thanh âm cầu xin.

Diệu Tịch mới miễn cưỡng buông tha nàng, hai người kéo ra khoảng cách nhất định, Diệu Tịch lại chăm chú nhìn bộ dáng nàng thở hổn hển, hắn xoa bóp mông thịt no đủ bóng loáng, xúc cảm dưới tay làm hắn khống chế không được dùng thêm chút sức lực, để lại dấu tay lóa mắt.

Dương vật bị hoa huyệt khít chặt nuốt ăn đậm sâu, dung túng vô hạn giống như chủ nhân nó đối xử với hắn. Hắn chậm rãi rút ra, nhìn nàng khó hiểu mở mắt ra nhìn hắn, hơi có chút thẹn thùng động động chân, cọ xát với biên độ nhỏ ở trên tấm lưng rộng lớn của hắn.

Diệu Tịch chỉ nhìn nàng rất sâu rất sâu, cũng không nói lời nào, nhìn cho đến khi trong lòng Mộc Đào nảy lên, nàng miễn cưỡng nhìn lại hắn, bị tầm mắt nóng rực nhìn vào, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, hô hấp khó khăn.

"Tiến... Tiến vào." Nàng rũ mắt xuống, nhỏ giọng kêu lên.

Diệu Tịch lại chơi xấu, làm bộ không nghe rõ hỏi nàng: "Thí chủ, ngươi mới vừa nói cái gì?"

Hắn rõ ràng chống đối nàng, dục vọng bành trướng bừng bừng phấn chấn như hổ rình mồi, không ngừng cọ xát hoa huyệt, chà sát làm nàng khó chịu cực kỳ, lại không tiến vào.

"Ta... Ngươi... Tiến vào..." "Thanh âm kia yếu ớt như muỗi kêu. Nàng có chút buồn bực, muốn vùi đầu ở trong lòng ngực Diệu Tịch.

Diệu Tịch lại không đồng ý, vẫn duy trì khoảng cách cùng nàng, nhất định khiến nàng không thể né tránh.

"Thí chủ, nói ra." Tiếng nói của hắn chứa đầy tình dục, dẫn dắt dụ dỗ nàng không giống bình thường.

Hai mắt vẫn luôn khát cầu ngóng nhìn nàng, phảng phất là nàng không cho hắn thoải mái, làm hại hắn chịu đủ tra tấn.

Mộc Đào lại bị sắc đẹp mê hoặc, thẹn thùng mở miệng nói: "Diệu Tịch, ta... Ta muốn ngươi tiến vào."

Dứt lời, nàng còn căng thẳng liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Diệu Tịch sợ hắn từ chối.

Diệu Tịch nhếch khóe miệng, đột nhiên đâm vào trong nháy mắt tiếp theo.

"A... Diệu Tịch... Diệu Tịch...!" Hoa huyệt như nguyện nghênh đón xâm phạm dữ dằn. Mộc Đào lập tức kêu lên, giọng mũi dày đặc, tiếng nói không nên lời nũng nịu câu người.

"Đa tạ, thí chủ." Diệu Tịch cảm thấy mỹ mãn, nhìn đôi môi đỏ như cánh hoa của nàng bị hàm răng cắn chặt, tiến đến bên tai Mộc Đào, mo"t vào vành tai mềm mại, dỗ nàng nói: "Đừng cắn."

Mộc Đào vẫn khẽ cắn môi không phản ứng gì, muốn nhịn xuống rên rỉ mắc cỡ, Diệu Tịch không có biện pháp, lại hôn lên môi nàng, trằn trọc biến hóa góc độ liếm hôn đôi môi đỏ diễm lệ kia.

"Thanh âm của thí chủ, thực êm tai." Tiếng nói hắn khàn khàn bao phủ ở giữa môi răng, Mộc Đào nghe được rõ ràng, nàng vất vả mở mắt ra, thấy ánh mắt Diệu Tịch sáng quắc ngóng nhìn nàng, trong mắt có tình ái không rõ lan tràn ra.

Mộc Đào nhìn mà kinh hãi, chỉ cảm thấy gương mặt, cả người đều sắp bị thiêu cháy, vì thế gắt gao nhắm mắt lại, chết sống không dám nhìn Diệu Tịch nữa, chỉ ngoan ngoãn để hắn hôn môi, để hắn tiến vào.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz