Chương 135

3.5K 305 12
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Sau khi tộc y đi, Yên Cửu mới đọc kỹ toa thuốc kia, thấy hầu hết loại thuốc ghi trên đó đều có sẵn trong kho thuốc, chỉ có vài loại hơi hiếm nhưng chắc trong kho hoàng cung cũng có.

Dựa vào trí nhớ, Yên Cửu tìm đủ mấy loại chàng có sẵn rồi sai Tùng Tuần tới kho thuốc lấy số còn lại.

Tùng Tuần lấy làm khó hiểu: “Bẩm Yêu chúa, nếu ngài cần thuốc gì thì sai người bên kho thuốc sắc rồi bê tới là được, việc gì phải lấy thuốc về tự sắc cho mất công.”

Yên Cửu liếc xéo hắn một cái, bởi chàng không muốn nhiều ngời biết mình cần loại thuốc gì chứ sao.

Nhỡ lan tới tai các trưởng lão thì bọn họ lại được thể dông dài.

Tùng Tuần nuốt hết thắc mắc vào bụng, đi tới kho thuốc lấy thuốc.

Lúc cầm gói thuốc về, hắn không kìm được hỏi: “Yêu chúa, ngài thấy trong người có chỗ nào không khỏe ạ?”

Yên Cửu đang bắc lò bỗng khựng lại: “Đâu có, tí bệnh vặt ấy mà.”

Tùng Tuần ôm một bụng rối rắm muốn nói lại thôi đi ra ngoài.

Yên Cửu dùng thái độ nghiêm túc xưa nay chưa từng có để sắc thuốc thật cẩn thận theo đúng đơn thuốc.

Chẳng bao lâu sau, mùi đắng ngắt bắt đầu bốc ngào ngạt khỏi cái ấm thuốc nhỏ trước mặt chàng.

Yên Cửu nhìn ấm thuốc nâu đen đang sôi sùng sục, lẳng lặng nín thở.

Một canh giờ sau, Yên Cửu chầm chậm gạn thuốc trong ấm sang chén sứ.

Chàng nhìn chằm chằm chén thuốc rất lâu mới bưng lên kề sát miệng, tự cổ vũ mình một tiếng rồi dốc thẳng vào miệng.

“Ọe!”

Uống chưa nổi một giây, Yên Cửu đã phun hết thuốc ra.

Chàng vội vàng cầm tách trà lạnh bên cạnh lên súc miệng mê mải, nhưng cái vị kì dị khiến yêu mắc ói kia mãi chẳng tan biến.

Yên Cửu khổ sở lau vết nước dính trên khóe môi đi, sao thuốc này khó uống dã man vậy?

Chàng ngó chén thuốc vẫn đầy quá nửa mãi, tay phải cứ thò ra lại rụt về, sau vài lần như thế thì chẳng còn dũng khí nếm lại nữa.

Yên Cửu do dự hồi lâu rồi đổ chén thuốc đó vào bồn hoa trước cửa sổ.

Phải tìm tộc y cải tiến đơn thuốc này mới được chứ thật sự khó uống quá.

Chưa đến nửa ngày, tộc y đã bước vào cổng điện lần nữa, “Yêu chúa lại có gì sai bảo ạ?”

Yên Cửu phe phẩy đơn thuốc trong tay hỏi: “Ngươi có thể cải tiến đơn thuốc này một chút không, chí ít phải để ta uống nổi chứ.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now