Chương 25

7.7K 661 126
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Một khắc sau, dưới chân núi Vô Danh.

“Ọe.”

Trường Ly vịn một gốc cây to, khom thân kiếm xuống nôn khan.

Yên Cửu yên lặng ngồi xổm bên cạnh, nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi phản ứng của nàng.

“Trước giờ ta chưa từng thấy thanh linh kiếm nào bị chóng mặt buồn nôn vì bay lượn hết.”

Trường Ly thở phì phò, yếu ớt đáp: “Giờ huynh thấy rồi đó.”

Yên Cửu áy náy xuất ra một tia linh khí, “Có muốn uống tí linh khí giải khát không?”

Trường Ly không nói gì mà sáp tới ngay.

Linh khí rót ào ạt vào thân kiếm cuối cùng cũng giúp nàng tỉnh táo lại sau cơn choáng váng ban nãy.

Trường Ly bắt đầu thở đều, rũ rượi dựa vào gốc cây.

Nàng đầu hàng: “Ta không muốn học nữa, ai bảo linh kiếm nhất định phải biết bay chứ.”

Yên Cửu thầm đáp lại một câu: Không ai bảo cả, vì làm gì có linh kiếm nào không biết bay đâu.

Nhưng ngoài mặt chàng vẫn tỏ vẻ an ủi: “Được rồi, hôm nay không học nữa.”

Hôm khác lại tiếp tục.

Trường Ly không biết ý đồ của Yên Cửu, nàng thở phào một hơi, quyết định mặc kệ.

Dù vào bí cảnh trời có sập xuống thì cũng là chuyện của vài hôm nữa.

Nhưng nếu hôm nay luyện tiếp thì chắc nàng sẽ chết ở đây mất.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, mới đó đã đến hôm mở bí cảnh.

Các đệ tử đạt cấp cao lúc thử kiếm tập hợp tại quảng trường đá xanh trên đỉnh Lăng Tiêu.

Mười đệ tử xếp hạng cao nhất vòng đấu lôi đài đều được phát một tấm lệnh bài có tác dụng dịch chuyển tức thời.

Bọn họ cho nhóm đệ tử đầu tiên tiến vào bí cảnh rồi dùng lệnh bài đưa họ tới thẳng khu vực trung tâm.

Sau đó, đám đệ tử còn lại sẽ chia thành từng nhóm lần lượt tiến vào phần rìa bí cảnh.

Nếu muốn gặp được nhiều cơ duyên, bọn họ phải tự đi vào trung tâm bí cảnh.

Trường Ly nhìn tấm lệnh bài cũ kỹ trong tay Yên Cửu như nhìn chiếc vé xe chở hai bọn họ thẳng xuống suối vàng.

Ai cũng biết càng gần trung tâm bí cảnh thì càng nhiều cơ duyên và càng lắm nguy hiểm.

Nàng không kìm được hỏi khẽ: “Nếu bọn mình lén vứt lệnh bài đi thì liệu có thể ở lại rìa bí cảnh, không phải vào khu vực trung tâm không?” 

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ