Chương 128

3.7K 345 20
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Trường Ly gật đầu chiếu lệ, làm bộ tin chàng.

Yên Cửu dắt Trường Ly né tránh đám hầu gái và gã sai vặt làm việc trong lầu xanh, lặng lẽ đi lên lầu hai.

Chàng chọn một xà ngang thô chắc nhất, thuần thục ẵm Trường Ly lên đó ngồi canh.

Trường Ly ngó từ trên xà ngang xuống, chẳng những thấy hết toàn cảnh Yêu tộc đi lại trong sảnh chính lầu một mà còn thấy luôn cả tình hình các phòng ở lầu hai.

Nàng đảo mắt, lấy làm hoài nghi Yên Cửu đã từng đến đây rồi nên mới chọn được chỗ đắc địa thế này.

Khách đến lầu xanh dần nhiều lên, Yên Cửu vẫn luôn nhìn chằm chặp phía cửa, không bỏ sót bất cứ kẻ nào khả nghi.

Trường Ly thì lại tò mò ngắm những chiếc đuôi lồ lộ ra ngoài của đám yêu rồi suy đoán nguyên hình của họ.

Khi Yên Cửu phát hiện Trường Ly cứ hau háu nhìn mớ đuôi kia mãi thì bất mãn quơ tay trước mặt nàng.

Mấy cái đuôi yêu kia cái thì không thuần màu, cái thì không đủ rậm rạp bồng bềnh, sao bì được với đuôi chàng chứ?

Ấy thế mà cô nhóc kiếm linh lại ngắm mê mẩn.

Trường Ly đẩy tay chàng sang một bên với vẻ ghét bỏ, “Huynh chắn mất tầm nhìn của ta rồi.”

Yên Cửu hít sâu một hơi, sáp tới nói thầm vào tai nàng: “Nàng nhìn chằm chằm đuôi người ta như thế là bất lịch sự lắm đấy.”

Trường Ly nhìn chàng thắc mắc: “Ta núp ở đây nhìn lén, bọn họ có biết đâu nào. Với lại nếu ta không nhìn kỹ nhỡ may bỏ sót gã tộc Hổ kia thì sao?”

Yên Cửu nhất thời cứng họng, với người không phải Yêu tộc mà nói thì hình như phân biệt yêu bằng đuôi đúng là cách đơn giản nhất.

Yên Cửu đành nuốt cục tức vào bụng, để kệ Trường Ly ngắm thỏa thích.

Sau khi khách khứa yên vị hết, một đám tiểu yêu mặc đồ mỏng dính mới linh hoạt len lỏi giữa đám khách để dâng rượu trái cây lên.

Trên sân khấu lầu một, một ả Yêu tộc bắt đầu múa một điệu quyến rũ nao lòng người.

Trường Ly bất giác dán mắt vào đó, “Yên Tiểu Cửu, đó là yêu gì thế?”

Yên Cửu liếc một cái rồi dửng dưng phán: “Bướm yêu.”

Trường Ly không kìm được mà khen: “Chả trách lại múa dẻo thế!”

Yên Cửu ngắm cặp mắt sáng lấp lánh của cô bé con, ghen tị nói: “Bọn mình tới đây để tìm yêu khả nghi chứ có phải tới xem biểu diễn đâu.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now