Chương 77

4.4K 436 67
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đường sư huynh rảo bước đi ra khỏi màn sương trắng, vừa liếc mắt đã thấy cây quạt Thái Cực không nên thân nhà mình đang chúc đầu vào nồi nhà người ta ăn thỏa thích, chẳng hề có chút rụt rè nào của một món pháp khí cao cấp cả.

Mặt Đường sư huynh đờ ra, nếu pháp khí bổn mạng không thể đổi bừa thì hắn thật sự không muốn thừa nhận cây quạt này là của mình.

Thấy có người tới, mắt Yên Cửu lóe sáng, nở một nụ cười giảo hoạt.

Chàng chắp tay hỏi đối phương, “Đạo hữu à, cây quạt trong nồi là pháp khí của huynh sao?”

Đường sư huynh vội nhận lỗi: “Xin lỗi, đúng là pháp khí của ta, ta sẽ vớt nó ra ngay.”

Hắn vội đi tới bên nồi, tính nhanh chóng lấy quạt ra khỏi nồi, không ngờ lại vớt hụt.

Quạt Thái Cực đang vùi đầu trong nồi như mọc mắt sau lưng, trở mình né khỏi tay Đường sư huynh.

Đường sư huynh bất giác giật giật môi, hắn có để thằng ranh này thiếu ăn thiếu mặc gì đâu chứ, sao nó lại thiếu nghị lực đến nỗi bị một nồi cháo vớ vẩn dụ dỗ không biết.

Yên Cửu nhìn cảnh trước mắt thì càng cười tươi hơn.

“Đây là cháo quả nấu riêng cho linh vũ khí nên chúng thấy thèm là chuyện bình thường.”

Đường sư huynh trơ mắt nhìn nồi cháo sắp cạn đáy, sau đó quạt Thái Cực còn ợ một tiếng mãn nguyện vì no.

Hắn không kìm được mà ôm trán hỏi: “Ta thật sự rất xin lỗi, không biết nồi cháo này của đạo hữu giá bao nhiêu thế?”

Yên Cửu tỉnh bơ hét giá: “Không bao nhiêu đâu, chỉ 200,000 linh thạch thôi.”

Bàn tay đang mở túi chứa đồ của Đường sư huynh cứng đờ giữa chừng, hắn hoang mang sờ lỗ tai.

“Đạo hữu à, hình như vừa rồi ta nghe không rõ, huynh nói bao nhiêu cơ?”

Yên Cửu cố ý lặp lại thật chậm rãi, “200,000 linh thạch.”

Đường sư huynh sững người.

Tuy mấy năm qua hắn đã tiêu tốn vô số linh thạch để nuôi quạt Thái Cực, dù là để mài nan quạt hay đúc mặt quạt, thậm chí ngay cả tua rua thượng hạng gắn cho nó cũng là loại rất đắt đỏ.

Nhưng hắn vẫn không sao lường được chỉ vài giây ngắn ngủi, quạt Thái Cực lại khiến hắn mắc nợ người ta một khoản tiền khổng lồ lên đến 200,000 linh thạch.

Yên Cửu thấy mắt Đường sư huynh dại ra bèn mở miệng nhắc: “Này đạo hữu, nồi cháo của ta không phải là cháo thường đâu, nó chứa đựng vô vàn nguyên liệu quý giá rồi ngưng tụ tinh hoa mà thành nên có tác dụng bảo dưỡng linh vũ khí rất tốt.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now