Chương 91

4.1K 401 46
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Trường Ly thấy mặt Yên Cửu sắp nứt ra bèn an ủi: “Bọn họ chịu trả những 50 lạng bạc vì sắc đẹp của huynh lận đấy, tiếc là bọn mình không được cầm số bạc kia.”

Mặt Yên Cửu trông càng khó coi hơn, chàng gằn từng chữ một: “Bộ chỉ đáng giá có 50 lạng bạc là chuyện đáng tự hào lắm hả?”

Trường Ly bĩu môi, “Thế có ít đâu, dù sao lúc trước ta chỉ...”

Đáng giá 18 đồng.

Yên Cửu không nghe rõ vế sau nàng nói, vô thức hỏi lại: “Gì cơ?”

Trường Ly lắc đầu nguầy nguậy: “Không có gì.”

Yên Cửu nhìn quanh phòng, nhổm dậy tính xuống giường nhưng không ngờ chân lại mềm nhũn nên suýt té ngã.

Trường Ly vội nói: “Mụ kia bỏ thuốc mạnh lắm, chắc huynh phải nằm nghỉ thêm lát nữa.”

Yên Cửu hít sâu một hơi, không ngờ chàng lại bị hai cái bánh bao hạ gục, thật là mất mặt yêu quá đi.

Trường Ly nói tiếp: “Bọn họ muốn dâng huynh cho Đại tiểu thư phủ Thành chủ, không rõ mục đích là gì. Để đảm bảo an toàn, bọn mình nên nhanh chóng chạy trốn thì hơn.”

Yên Cửu nắn bóp tay chân, cảm thấy mình vô không có chút sức nào.

Nhưng chàng vẫn gượng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ song không mở ra nổi.

Trường Ly nói: “Chắc cửa sổ cũng bị khóa ngoài rồi, bọn mình chỉ còn cách nhân lúc ngày mai có ai tới kiểm tra hoặc đưa cơm rồi tùy cơ ứng biến thôi.”

Một người một kiếm lục lọi hết căn phòng một lượt, đừng nói là tìm thấy manh mối hữu dụng gì mà ngay cả một ly trà cũng chẳng thấy.

Yên Cửu sờ bờ môi khô, cố nhịn cơn khát xuống.

Ngồi thộn mặt ra đợi suốt một đêm thì sắc trời bên ngoài dần sáng lên.

Yên Cửu xoa cái bụng rỗng, chàng đã tiêu hoá sạch sẽ hai cái bánh bao hôm qua nên giờ lại thấy đói bụng.

Trường Ly vừa dán người lên cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa bảo Yên Cửu: “Huynh nằm xuống rồi lấy dây thừng tự trói mình lại đi, đừng để bọn chúng vừa vào phòng đã phát hiện sơ hở.”

Yên Cửu ngoan ngoãn nằm xuống.

Ơ mà hình như nằm thế này đỡ đói hẳn thì phải.

Chàng nằm chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng chìa cắm vào ổ khóa ngoài cửa.

Mấy giây sau, cửa mở ra.

Kẻ bước vào là một gã sai vặt mặc đồ xanh. Thấy Yên Cửu vẫn nằm yên trên giường không có gì khả nghi, gã đi tới chỗ chiếc bàn gần đó, đặt hộp đồ ăn lên.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now