Chương 34

7.6K 627 188
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình bằng cách còm nhiều nhiều nhaaa 🙆‍♀️

_________________

Sáng sớm hôm sau, Yên Cửu và Dư sư huynh chào từ biệt Lục Vị chân nhân rồi tiếp tục lên đường.

Vì vụ sóc chó lần trước mà Dư Hằng đinh ninh rằng Yên Cửu thích đi một mình hơn nên tính tách ra.

“Yên sư đệ, thôi bọn mình chia tay nhau ở đây nhé.”

Yên Cửu vừa nghe là giãy nảy ngay.

Chàng vội nói: “Dư sư huynh, bí cảnh lớn thế mà huynh và ta lại liên tục chạm mặt những hai lần chứng tỏ  bọn mình rất có duyên với nhau, hay cứ đi chung nhé?”

Yên Cửu nhìn chằm chằm Dư Hằng, rất sợ hắn mở miệng từ chối.

Nếu thả Dư Hằng chạy mất thì trong bí cảnh mênh mông này, chàng biết đi đâu tìm một thanh linh kiếm khác thử đồ ăn giùm mình đây.

Nghe Yên Cửu nói vậy, Trường Ly vô thức liếc sang chàng.

Không ngờ một người chuyên thích ở một mình như Yên Tiểu Cửu lại chủ động rủ rê Dư sư huynh.

Chàng đang có âm mưu gì?

May mà tuy Dư sư huynh lấy làm lạ khi thấy Yên Cửu đổi nết nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Thực đơn Lục Vị chân nhân cho rất đầy đủ, thậm chí ông còn ghi chép kỹ lưỡng về nguyên liệu nấu ăn của từng món cũng như tập tính sinh trưởng của chúng.

Trong đó có một món chay là cháo bích linh nấu từ quả bích linh mọc cách đây không xa.

Yên Cửu bàn với Dư Hằng: “Dư sư huynh, hình như từ đây đi về phía Tây tầm trăm dặm có một cây bích linh, quanh đó rất có thể sẽ có yêu thú bảo vệ, sư huynh có bằng lòng cùng ta diệt yêu thú và chia đều số qủa bích linh không?”

Mắt Dư Hằng sáng rỡ, quả bích linh rất bổ dưỡng.

Đáng giá nghìn vàng, có chứa linh khí, ăn vào sẽ giúp bình tâm, rất hữu ích cho việc tu luyện.

Yên sư đệ chịu tiết lộ tin mật này cho hắn chứng tỏ chàng không xem hắn là người ngoài.

Dư sư huynh trịnh trọng đáp: “Sư đệ cứ yên tâm, ta hứa sẽ dốc hết sức giúp đệ đánh chết yêu thú.”

Trường Ly càng cảm thấy Yên Cửu bất ổn.

Nàng khẽ hỏi: “Sao tự dưng huynh lại nổi hứng yêu thương đồng môn thế?”

Yên Cửu bất mãn lườm Trường Ly một cái, hùng hồn cãi: “Ta với Dư sư huynh đều ngụ cùng một núi, vốn nên giúp đỡ nhau, trở thành cánh tay đắc lực của nhau trong bí cảnh chứ.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now