Chương 125

3.6K 347 33
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Độ ấm trong phòng dần tăng lên, Trường Ly gần như vùi cả người vào cái đuôi bông xù to đùng kia.

Mới đầu nàng sờ thử phần chóp đuôi. Nó run run mấy cái như muốn né đi song lại cố ép mình phải kìm lại, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay nàng.

Dần dà, Trường Ly bạo gan hơn, nàng sờ từ chóp đuôi xuống từ tí một, ngón tay thuôn dài trắng nõn vùi hết vào mớ lông mảnh dài rậm rạp kia.

Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Yên Cửu từ từ thay đổi theo động tác của nàng.

Trái khế của chàng khẽ nhấp nhô, bất giác bật ra tiếng thở dốc, khóe mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, hoen lệ trong suốt.

Yên Cửu gian nan nhắm hờ mắt, làn mi rậm khẽ chớp động như bươm bướm đập cánh, phủ một bóng mờ xuống dưới mắt.

Quanh mũi chàng sực nức mùi thơm ngọt ngào của cô bé con khiến yêu choáng váng.

Yên Cửu vô thức choàng tay ôm lấy eo Trường Ly, vùi đầu vào hõm vai nàng, để mặc bản thân chết chìm trong hương ngọt ấy.

Khi Trường Ly vuốt trúng phần gốc đuôi nhạy cảm, cuối cùng Yên Cửu cũng không dằn nổi mà cọ cọ vào chiếc cổ nhẵn mịn trắng muốt của cô bé con.

Khi cặp môi mỏng lành lạnh chạm vào da thịt mềm mại, chàng bất giác nhe răng nanh nhòn nhọn, cắn khẽ một cái.

Trường Ly á lên một tiếng theo phản xạ, giật nảy mình, ngẩng lên khỏi biển lông.

“Yên Tiểu Cửu, mắc gì huynh cắn ta?”

Yên Cửu ngước lên, đáp với giọng khàn khàn ra chiều tủi thân: “Ta không kiềm chế nổi...”

Mắt Trường Ly lộ vẻ hoang mang: “Kiềm chế cái gì cơ?”

Mắt Yên Cửu càng đỏ hơn, lấp lánh dưới ánh nến trông hơi quyến rũ.

Trường Ly trân người ngắm chàng một chốc, bất giác nuốt nước miếng.

Yên Cửu ngượng ngùng động đậy đuôi, “Nàng sờ trúng...”

Giọng chàng nhỏ đến không nghe thấy gì, dù hai người gần gụi thế và Trường Ly dỏng tai lên song vẫn không nghe được nửa câu sau.

Trường Ly vô thức sờ cái đuôi lần nữa, “Sờ trúng gì?”

Ngay sau đó, Trường Ly thấy trước mắt tối sầm.

Một mùi thơm lạ thường ập tới khiến nàng mất đi ý thức.

Ý nghĩ cuối cùng của Trường Ly trước khi hôn mê là: Yên Tiểu Cửu là chúa kẹo kéo, nàng còn chưa sờ được một khắc nữa mà!

Cùng lúc đó, Yên Cửu nhìn Trường Ly đã mê man thở phào một hơi, bế cô bé con mới ngất xỉu, ngã oặt ra tay mình lên giường rồi dém chăn cẩn thận.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now