Chương 117

3.4K 353 17
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Theo thời gian trôi, hàng người dài từ từ ngắn lại, đám đông túm tụm ở khoảng đất trống dần vơi bớt, số lượng đệ tử đứng bên cạnh Trường Ly mỗi lúc một nhiều.

Yên Cửu đứng cạnh Dư sư huynh, cứ một chốc lại liếc sang bên chỗ Trường Ly một lần, cuối cùng chàng không kìm nổi mà cất bước đi sang đó luôn.

Yên Cửu đến đúng lúc một thiếu niên đang hỏi Trường Ly với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Sư tỷ à, tỷ giỏi quá. Bao giờ ta vào tông môn, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi tỷ không ạ?”

Trường Ly chưa kịp đáp thì Yên Cửu đã nghiêm túc đằng hắng mấy tiếng ngắt lời họ: “Nàng bận lắm, nếu các đệ có gì không hiểu thì cứ đến tìm ta hoặc là Dư sư huynh.”

Dứt lời, Yên Cửu lôi Trường Ly ra khỏi đám đông, “Nàng qua đây chút.”

Trường Ly còn đang chìm đắm trong sự sùng bái của đám thiếu niên thiếu nữ, bịn rịn rời khỏi họ, khẽ hỏi: “Có chuyện gì thế? Đợi lát nữa nói không được sao?”

Yên Cửu kéo nàng tới chỗ đám kia không nghe thấy tiếng họ trò chuyện rồi nghiêm mặt nói: “Nàng là kiếm linh, bọn họ là Nhân tộc.”

Trường Ly thộn mặt ra đáp: “Ta biết mà.”

Yên Cửu thoáng dừng lại rồi nói tiếp, “Nàng đã mấy trăm tuổi rồi, còn họ mới có mười mấy tuổi.”

Trường Ly gục gặc đầu, “Ừ thì sao?”

Yên Cửu bỗng đớ lưỡi, chàng thấy Trường Ly nhìn mình với vẻ thắc mắc thì chợt nhanh trí nói: “Nếu bọn họ tới nhờ nàng dạy đạo pháp hay kiếm pháp thì nàng dạy kiểu gì hả?”

Trường Ly nhíu mày, đúng là chuyện này hơi làm khó kiếm linh thật.

Yên Cửu lại nghiêm túc nói: “Nếu nàng không muốn sau này bị bọn họ vây quanh hỏi lung tung thì tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách ngay từ bây giờ.”

Trường Ly liếc nhìn Ân Thời đứng cách đó không xa, “Đâu được. Yên Tiểu Cửu à, huynh xem Ân đạo hữu đang đứng kia như hổ rình mồi, nếu ta không nỗ lực, nhỡ huynh ấy dụ họ đi sạch thì sao?”

Yên Cửu: “Cứ để đó cho ta. Nàng sang chỗ Dư sư huynh xem huynh ấy có cần giúp gì không.”

Trường Ly không yên tâm nhìn Yên Cửu đi tới chỗ đám người kia, rồi lại thấy chàng chuyển hướng đi thẳng sang chỗ Ân Thời.

Sau đó hai người họ bắt đầu nói gì đó với nhau.

Trường Ly vỡ lẽ, nếu canh chừng Ân đạo hữu thì hắn sẽ không rảnh đi dụ dỗ đệ tử nữa, Yên Tiểu Cửu nhanh trí ghê.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now