Chương 55

4.7K 530 139
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, vẫn chuối 5 chương nhưng version ngủ dậy beta nốt, mong mọi người tiếp tục bình luận ủn mông mình ạ 🙆‍♀️

_________________

Yên Cửu đanh mặt nói: “Dù ta chịu giả gái thì bọn mình cũng chỉ có một người, vẫn còn thiếu một người nữa.”

Đầu óc Dư sư huynh chưa từng nảy số nhanh dữ vậy, hắn vội nói: “Nếu ta kiếm được một người nữa thì Yên sư đệ sẽ đồng ý phải không?”

Yên Cửu nghi ngờ nhìn Dư sư huynh, chỗ bọn họ chỉ có vỏn vẹn hai sinh vật hình người, chẳng lẽ Dư sư huynh tính liều mạng giả gái chung với chàng sao?

Nghĩ đến cảnh Dư sư huynh mặc đồ con gái, Yên Cửu lập tức rùng mình một cái.

Chàng lắc đầu nguầy nguậy, cố giũ bỏ hình ảnh mới hiện lên trong đầu đi.

Đẹp quá, đẹp tới nỗi hết dám nghĩ luôn.

Trường Ly thì lại nhìn Dư sư huynh bằng ánh mắt kính nể.

Dư sư huynh đúng là một Kiếm tu mẫu mực!

Nàng giục Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, Dư sư huynh dám hy sinh bản thân vì nghĩa lớn thì sao huynh lại thua kém được.”

Yên Cửu khẽ cắn môi, nếu hai người cùng giả gái thì nhìn kiểu gì cũng thấy là Dư sư huynh hy sinh nhiều hơn.

Chàng bấm bụng nói: “Được, ta đồng ý.”

Dư sư huynh cười vỗ tay một cái, “Yên sư đệ, ta biết lòng đệ mang đại nghĩa, không nỡ nhìn những cô gái vô tội chịu khổ mà.”

Yên Cửu nhìn Dư sư huynh cười toe toét mà thấy bình tĩnh hẳn.

Chàng đã xem thường Dư sư huynh rồi, giờ mà còn cười được như thế chứng tỏ tâm thái của Dư sư huynh hơn hẳn người thường.

Trường Ly lại thấy cực kỳ mong đợi: “Bọn mình phải ra phố mua hai bộ váy với trang sức đi kèm mới được.”

Dư sư huynh gật lia lịa, “Đúng thế, nhân lúc mấy cửa tiệm chưa đóng cửa, bọn mình mau đi thôi.”

Yên Cửu liếc Dư sư huynh đầy u ám, không rõ vì sao hắn lại tích cực như thế.

Bọn họ đến một tiệm quần áo gần nhất, tính đánh nhanh thắng nhanh.

Dư sư huynh chỉ vào Yên Cửu, hỏi thẳng tiểu nhị: “Các ông có bộ váy nào vừa vóc dáng này không?”

Tiểu nhị liếc nhìn Yên Cửu với vẻ mặt kỳ lạ, “Cho vị công tử này à...”

Yên Cửu vội đằng hắng hai tiếng, khẽ nói: “Ta muốn mua xiêm y cho em gái ở nhà.”

Bấy giờ mặt tiểu nhị mới bình thường như cũ, “Em gái cậu cao thật!”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now