Chương 51

5.5K 553 211
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mong tiếp tục nhận được nhiều còm để mình có động lực cày chương 52 ạ 💪

_________________

Lúc Yên Cửu trông thấy cọng lông trắng mềm quen mắt đang phất phơ trong gió thì sợ suýt lòi cả đuôi.

Chàng bị rụng lông!

Bộ lông chàng rất mực tự hào, vừa trắng muốt vừa bồng bềnh đã bắt đầu rụng rồi.

Đây là một dấu hiệu đáng sợ, rất có khả năng là điềm báo mới trẻ đã bị hói.

Yên Cửu vừa hứng chịu đả kích nặng nề bắt đầu ngẫm lại những chuyện mình làm gần đây hòng tìm ra nguyên nhân bị rụng lông.

Nguyên nhân một: Hàng ngày chàng ngồi xổm bên bếp lò mịt mù khói lửa, độ ấm quá cao khiến lông bị rụng.

Nguyên nhân hai: Vì nghiên cứu và nấu thử món ăn mới mà dạo này chàng thường xuyên thức khuya, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ.

Nguyên nhân ba: Chàng đã tới tuổi rụng lông...

Ngay sau đó, chàng chợt phát hiện một vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

Chuyện chàng rụng lông bị Trường Ly bắt gặp...

Thân phận có nguy cơ bại lộ rất cao!

Bị Trường Ly gặng hỏi, Yên Cửu lập tức chối phăng tận ba lần.

“Không phải thế.”

“Ta không có.”

“Đừng nói bừa.”

Trường Ly hoài nghi hỏi lại: “Thật không?”

Trái khế Yên Cửu nhấp nhô hai bận.

Chàng nói chắc nịch: “Ngoài con chim non ra thì trong phòng mình làm gì còn sinh vật nào có lông nữa đâu? Không có.”

Trường Ly càng nghi ngờ dữ hơn, “Thế cọng lông trắng này ở đâu ra?”

Yên Cửu đảo mắt nhìn từ đầu này phòng tới đầu kia phòng, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ mở hé.

Chàng trỏ ra cửa sổ, mở miệng nói: “Ngày nào ta cũng mở cửa sổ thông gió, ai biết con chim nào bay ngay rụng lông xuống chứ?”

Trường Ly cúi đầu ngắm nghía cọng lông trắng kia, “Con chim bay ngang qua đây... chắc chắn không phải là hạc của Chưởng môn, lông hạc không dài thế, mà hình như lông của con chim mây tới giao đồ lần trước cũng không phải loại này.”

Trong lúc Trường Ly trầm tư, Yên Cửu khẽ nhúc nhích ngón tay lén điều động linh lực.

Một cơn gió lùa từ ngoài vào thổi cọng lông kia ra ngoài cửa sổ, khuất khỏi tầm mắt của một người một kiếm.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now