Chương 97

4.1K 427 125
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Nếu mọi người yêu thích truyện thì đọc truyện nhớ còm cho mình biết có người đu chung nha, chứ vắng vắng cái mình cũng lười lặn sâu luôn 😂

__________________

Trường Ly im như thóc cun cút theo Yên Cửu lên tầng tiếp theo.

Lúc họ qua cửa, linh khí xung quanh chợt xao động dữ dội.

Cảm nhận được linh khí biến mất đã lâu, Yên Cửu khoan khoái thở hắt một hơi.

Chàng lấy bình ngọc đựng linh khí của Ân Thời trong túi chứa đồ ra, siết chặt trong lòng bàn tay rồi lẩm bà lẩm bẩm như đang cầu khấn gì đó.

Trường Ly lén nhìn chàng, than thầm: Hình như bọn họ thờ chẳng thiêng, kiêng chẳng lành thì phải.

Ý nghĩ này vừa lóe lên là biến mất  luôn. Ngay sau đó, Trường Ly thấy trước mắt xuất hiện một dải xanh biếc nhìn mãi không thấy điểm cuối, bỗng dưng có dự cảm không lành.

Nàng khẽ hỏi: “Yên Tiểu Cửu, huynh có cảm thấy bất ổn không?”

Giọng Yên Cửu vang lên bên cạnh nàng nghe có vẻ rầu rĩ: “Ta phát hiện ta không động đậy được.”

Trường Ly nghe vậy thì đâm lo, thử cựa người rồi nhìn sang bên cạnh.

“Ta cũng không động đậy được.”

Đang nói dở thì nàng khựng lại vì không thấy Yên Cửu đâu cả.

“Yên Tiểu Cửu?” Trường Ly gọi thử.

“Ta ở đây nè.” Chiếc lá xanh bên cạnh nàng vẫy mấy cái.

Trường Ly sững sờ, “Yên Tiểu Cửu, sao huynh lại biến thành như vậy!”

Yên Cửu nín thinh rất lâu mới đáp, “Nàng coi lại mình đi.”

Trường Ly vô thức vung tua kiếm nhưng chỉ nghe thấy tiếng lá cọ xào xạc.

Nàng hoảng sợ hỏi: “Bọn mình đã biến thành thứ gì vậy?”

Yên Cửu bình tĩnh đáp: “Là một loài thực vật gì đó màu xanh, dù sao cũng không phải là người.”

Họ đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng thông báo vang vọng khắp vườn rau: “Thử thách cửa này: Sống sót bảy ngày.”

Trường Ly vẫy lá cây, “Cửa trước huynh còn giữ được hình người, sao cửa này còn chẳng được làm người luôn vậy?”

Yên Cửu lại lạc quan hơn nàng một chút, “Xung quanh có linh khí nên tình hình không tệ lắm đâu.”

Bấy giờ có hai tiểu đồng xách giỏ tre đi vào rìa vườn rau.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum