Chương 33

7.3K 613 136
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, dạo này mình hơi sa đà vào đam mê sửa sang cuộc sống nên hơi bỏ bê vụ edit, hy vọng mai sẽ bù lại đủ cho mọi người ạ 🙆‍♀️

_________________

Dư sư huynh âm thầm nhếch môi nhưng thấy mặt Yên Cửu đen kịt bèn an ủi: “Yên sư đệ, thất bại là chuyện thường tình ấy mà. Bọn mình là Kiếm tu chứ có phải Thực tu đâu, không biết nướng khoai cũng chẳng sao.”

Song Yên Cửu lại không nghĩ vậy, chàng luôn nghĩ vụ phòng bếp Linh Thiện Đường nổ tung chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Giờ chỉ nướng một củ khoai bình thường sao mà không thành công được chứ?

Yên Cửu cố chấp vứt một củ khoai lang dại vào đống lửa.

“Củ đầu do ta không để ý mới thế, lần này chắc chắn sẽ thành công!”

Trường Ly thầm hừ khẩy, gã sát thủ phòng bếp nào cũng từng thề thốt kiểu đó hết.

Vừa nghĩ, nàng vừa lén dùng đuôi kiếm hẩy một củ khoai vào đống lửa.

Một thanh kiếm thuộc tính Hỏa như nàng dẫu không học được phép làm mưa thì cũng phải biết cách nướng khoai mới hợp nhẽ chứ?

Trường Ly bắt đầu ảo tưởng mình sẽ moi ra một củ khoai nướng vàng ươm, thơm ngào ngạt, chiến thắng áp đảo Yên Cửu chỉ nướng ra một cục than đen thui.

Vừa nghĩ thôi mà Trường Ly đã sung sướng muốn lăn lộn.

Ở bên kia, Dư sư huynh cũng lặng lẽ vứt một củ khoai mới vào đống lửa.

Ai cũng biết phẩm chất quan trọng nhất của người tu đạo là lòng kiên trì, hẳn chuyện nướng khoai cũng thế.

Hắn đâu thèm tranh đua gì với sư đệ, chẳng qua là muốn mượn chuyện nướng khoai để tu thân dưỡng tĩnh thôi.

Ba đống lửa nhỏ cứ thế sáng lập loè, thi thoảng lại thơm ngào ngạt rồi sau đó bị mùi khét lấn át.

Mặt trời mọc từ Đông sang Tây, Trường Ly nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt, bỗng dưng thấy hơi buồn ngủ.

Một ngày qua đi, bên cạnh ba đống lửa xuất hiện một đống than đen xì.

Cả hai người một kiếm đều gặp "mẹ thành công".

Kiếm huynh hết chịu nổi bèn khuyên Trường Ly: “Một kiếm linh như cô việc gì phải ganh đua với con người? Dẫu nướng nổi khoai thì cô cũng có ăn được miếng nào đâu?”

Trường Ly cố chịu đựng cơn buồn ngủ, lắc đầu đáp, “Huynh không hiểu đâu.”

Đây không còn là cuộc thi nướng khoai đơn thuần nữa mà đã biến thành cuộc chiến tranh giành địa vị gia đình.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now