Chương 32

7.5K 595 134
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, vẫn mong nhận được nhiều còm ủn mông của chị em ạ 🙆‍♀️

_________________

Sau một đêm dừng chân nghỉ ngơi, một người một kiếm chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Mà kể từ lúc mất đi địa hỏa, mảnh đất đã biến thành một mảnh hoang vu.

Trước khi đi, Trường Ly liếc nhìn mảnh đất cằn cỗi trơ trụi, chợt nảy ra một ý.

“Yên Tiểu Cửu, ta đã mang địa hỏa đi nên muốn để lại thứ gì đó.”

Yên Cửu nhìn cô nhóc kiếm linh với vẻ do dự, ôn tồn hỏi: “Nàng muốn để gì lại?”

Thấy Yên Cửu thoạt trông có vẻ dễ thương lượng, Trường Ly bèn hỏi, “Huynh có biết phép làm mưa không?”

Yên Cửu hơi giật mình rồi tỉnh táo lại, “Biết chứ.”

Trường Ly hớn hở ngay, “Thế bọn mình tạo một trận linh mưa xoa dịu mảnh đất này đi. Đến mùa xuân năm sau, gió xuân mang hạt giống tới biết đâu nơi đây sẽ mọc vô vàn cỏ xanh, có khi lại trổ cả hoa ấy chứ!”

Tim Yên Cửu mềm nhũn ra.

Ai cũng bảo tu đạo là trái ý trời, nên các tu sĩ thường tranh cơ duyên, cướp pháp bảo trong bí cảnh chứ hiếm thấy ai hàm ơn mà báo đáp ngược lại bí cảnh cả.

Chỉ có mỗi cô nhóc kiếm linh nhà chàng dẫu trớ trêu gặp phải địa hỏa mà còn muốn tặng lại nó một trận mưa lành.

Yên Cửu thành thạo niệm một quyết, bầu trời dần ngưng tụ một đám mây lớn màu trắng.

Trường Ly ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn trời. Đám mây lớn này trông y như một chiếc bánh hoa mơ siêu to khổng lồ, chắc chắn có thể mang tới một trận linh mưa rất lớn.

Không ngờ tài dùng kiếm của Yên Tiểu Cửu cũng bình thường mà lại rành phép làm mưa thế.

Vừa nghĩ vậy, Trường Ly mở miệng hỏi ngay: “Yên Tiểu Cửu, chẳng lẽ nhà huynh kinh doanh linh thực à? Hàng ngày huynh phụ làm mưa nên mới hoá phép nhuần nhuyễn đến mức ấy đúng không?”

Yên Cửu thoáng sững người, cụp mắt rủ mi.

“Đâu có, chẳng qua hồi còn ở nhà ta luyện phép thuật hệ Thủy khá nhiều...”

Vừa nói, Yên Cửu vừa xuất linh lực ra.

Cơn mưa bụi theo gió rơi khỏi đám mây, chạm vào mặt đất để lại những vết ướt sẫm màu.

Mưa bụi mỗi lúc một dày, từ từ tụ thành giọt rồi ào ạt trút xuống, tưới mát mảnh đất khô cằn này, mang linh khí đến từng ngóc ngách.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now