Chương 132

3.3K 311 17
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Yên Cửu nằm trên đùi cô bé con, hưởng thụ dịch vụ chải lông đặc biệt dài tận hai khắc, thấy xương cốt như tan ra.

Chàng lim dim mắt, vô thức bật ra tiếng rên hừ hừ đầy khoan khoái.

Mãi đến khi Tùng Tuần cật lực ôm chồng giấy tờ dày cộp thở hổn hển bước vào phá vỡ bầu không khí hài hòa bình yên này.

“Bẩm Yêu chúa, số giấy tờ hôm nay chưa giải quyết xong đều ở cả đây, bao giờ ngài rảnh...”

Bé cáo bị làm phiền bất mãn rung tai, thầm mắng gã sóc yêu kém tinh tế Tùng Tuần những một phút.

Chàng bịn rịn nhảy xuống khỏi đùi Trường Ly, lườm Tùng Tuần một phát cháy mắt rồi biến thành hình người, phất tay áo lên.

“Ngươi ra đây với ta.”

Tùng Tuần tự dưng giật mình một cái, ôm chặt chồng giấy tờ, đau khổ đi theo chàng.

Thấy họ đi khuất, Trường Ly phủi nếp váy bị nhăn trên đùi, thầm than thở: Cái ghế Yêu chúa này cũng chẳng dễ ngồi chút nào.

Yên Cửu dẫn Tùng Tuần đi chưa được hai phút thì Phi Lộ đã dẫn bốn hầu gái tai cáo quay lại.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trông hơi ngượng ngập, hình như vừa thầm hối hận vì mình vô ý đắm chìm trong niềm vui được chải lông mà bỏ bê nhiệm vụ.

Phi Lộ cầm cuốn sách bìa vàng trên bàn lên, hắng giọng rồi nói: “Cửa chải lông xem như qua, tiếp theo là đến phần trang phục. Toàn bộ kiểu dáng trang phục và trang sức của cô nương đều phải phù hợp với quy định trong cung.”

Phi Lộ nói xong bèn liếc ánh mắt bắt bẻ từ đầu tới chân Trường Ly, rồi nói: “Cái trâm kia trông quá bình thường, lại còn không đều màu, không phù hợp với quy định.”

Trường Ly sờ cái trâm đính tua rua trên đầu, hình như nàng mua nó ở chợ lúc đi dạo với Yên Cửu.

Nàng thật thà đáp: “Cái trâm này do Yêu chúa của các cô chọn đấy.”

Câu Phi Lộ đang định nói nghẹn ứ trong cổ, cô ta lập tức đổi giọng: “Yêu chúa luôn sống mộc mạc, có khiếu thẩm mỹ độc đáo nên chọn được cây trâm trông thật dân dã.”

Phi Lộ lướt qua cây trâm, nhìn chằm chằm bộ váy la sam màu hồng phấn của Trường Ly.

“Bộ váy này có màu sắc không phù hợp, lại còn may ẩu, cô nương thay bộ khác sẽ thỏa đáng hơn ạ.”

Trường Ly nhìn đường may hơi méo ở phần tà váy, chớp mắt nói: “Bộ váy này lúc trước không vừa lắm nên Yêu chúa của các cô khâu ngắn lên cho ta đấy.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ