Chương 118

3.4K 339 56
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Chẳng biết Triệu sư huynh cho chúng ăn gì mà hằng ngày con chim béo đã chuyển từ bay trên không sang cố trượt dưới đất.

Cặp cánh ngắn cũn không thể chịu nổi thân hình tròn vo nên khó mà bay lên nổi.

Tuy Trường Ly cảm thấy con chim béo múp thế này sờ rất đã tay, nhưng để nó ý thức rõ nó là chim, phải bay ngon lành, nàng vẫn phải bấm bụng lên kế hoạch giảm béo cho nó.

Với bé cáo thì Yên Cửu dùng biện pháp đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Trong một góc khuất nơi Trường Ly không nhìn thấy, chàng nghiêm giọng nói với nó: “Tộc mình chưa từng có con cáo nào tròn xoe tới độ không thấy chân như ngươi đâu.”

Nghe chàng nói xong, bé cáo trông rất uể oải, ủ rũ rụt cổ lại.

Yên Cửu thản nhiên nói: “Ta cho ngươi một tuần, nếu trong vòng một tuần không giảm béo được...”

Câu nói dang dở sặc mùi đe dọa của chàng khiến bé cáo run lên mấy cái, vội ho mấy tiếng tỏ vẻ mình rất quyết tâm giảm béo.

Sau đó, đệ tử xá xuất hiện cảnh tượng thế này...

Một cục bông trắng chầm chậm chạy sau một cục trắng khác, bộ lông bồng bềnh tung bay trong gió, bốn chân lúc ẩn lúc hiện bên dưới.

Trường Ly bốc một vốc hạt dưa, đứng cạnh ung dung cắn, “Chạy thêm mười vòng nữa là nghỉ được rồi.”

Yên Cửu thì lại bị Thẩm sư huynh bắt tăng ca vì không đủ hàng trữ.

Không có Yên Cửu giám sát, ngắm bé cáo tròn lẳn, Trường Ly thấy hơi ngứa tay.

Khi bọn chúng chạy đủ mười vòng, đang ngồi thở hồng hộc, Trường Ly đủng đỉnh lại gần, sau đó thình lình giơ tay ôm bé cáo vào lòng.

Bé cáo tự dưng bị bế bổng lên vội kêu một tiếng.

Trường Ly bèn vuốt lông nó mấy cái, bé cáo sung sướng híp mắt lại, cái đuôi bông xù cũng sung sướng cuộn lại sau lưng.

Một khắc sau, nhờ ý chí nghị lực phi thường, Trường Ly mới bịn rịn thả nó xuống để cục bông này chạy tiếp.

Sau hai ngày rèn luyện với cường độ cao, con chim béo hết chịu nổi bèn bỏ nhà đi bụi.

Người đầu tiên phát hiện là bé cáo, nó ê a gào gì đó với Trường Ly.

Trường Ly nín thinh hồi lâu, rồi hỏi Yên Cửu, “Nó vừa gào gì thế?”

Bé cáo lại gào lần nữa, Yên Cửu mới thủng thẳng giải thích: “Không có gì, nó bảo con chim non chạy mất rồi.”

Trong đầu Trường Ly từ từ hiện một dấu chấm hỏi: “Bọn mình không cần đi tìm nó à?”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now