Chương 92

4.6K 397 43
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cả Yên Cửu lẫn cái tay nải đựng đầy bánh hấp đều bị giải vào phủ.

Xe ngựa vừa đến cổng, Vương quản sự đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy ra đón, “Đại tiểu thư, sao cô lại tự tới đây thế?”

Cô gái trong xe bình thản đáp: “Chẳng phải ngươi bảo đã tìm cho ta một tên rất được sao? Đúng lúc hôm nay ta rảnh nên tiện đường ghé qua xem thử.”

Trán Vương quản sự càng mướt mồ hôi, ông ta ậm ừ nói: “Hắn...”

Cô gái khẽ cao giọng hỏi: “Chạy rồi à?”

Vương quản sự sợ hãi hỏi lại: “Sao cô lại biết ạ?”

Cô gái ra hiệu cho A Đao đẩy Yên Cửu tiến lên, “Ngươi xem có phải là hắn không?”

Bấy giờ Vương quản sự mới để ý tới Yên Cửu đứng sau xe, mắt ông ta sáng lên, “Đúng là hắn thưa Đại tiểu thư, sao hắn lại rơi vào tay cô thế?”

Cô gái mỉm cười, “Ta nhặt được trên đường. Nhưng này Vương quản sự, ngươi để hắn nhịn đói mấy bữa rồi hả? Sao lại ép hắn tới đận trốn đi mà còn mang theo một tay nải bánh hấp vậy? Nếu tin này lan ra ngoài thì chắc người ta tưởng phủ Thành chủ chúng ta keo kiệt lắm đấy.”

Mặt Vương quản sự hiện vẻ xấu hổ.

Cô gái không nhiều lời thêm, “Được rồi, trưa nay hãy nấu một bữa thịnh soạn đưa tới chỗ của ta.”

Yên Cửu bị hộ vệ A Đao giải tới nhà chính.

Trường Ly nhìn A Đao đi kè kè bên cạnh, than thở: “Yên Tiểu Cửu, sao bọn mình lại xui tới độ chạy trốn còn va phải người khác thế!”

Yên Cửu khẽ mấp máy môi: “Quả nhiên nên mang theo Ân đạo hữu.”

A Đao đi cạnh nhìn chàng với ánh mắt cảnh giác: “Lẩm bẩm gì đó?”

Yên Cửu lắc đầu, “Không có gì, ta đang nghĩ xem liệu ngươi có trả tay nải bánh hấp kia lại cho ta không.”

Môi A Đạo giật giật, nói đầy ngụ ý: “Chỉ cần ngươi không chạy trốn, ngoan ngoãn đi theo tiểu thư bọn ta thì muốn ăn bao nhiêu bánh hấp cũng được.”

Yên Cửu không nói gì, chàng quyết không ăn bánh bán thân, có ăn cũng phải ăn bánh tự chôm được, đây là lòng tự tôn của bậc đại yêu như chàng!

Trường Ly nghe A Đao nói vậy thì càng thấy nhụt chí hơn.

“Tiêu rồi Yên Tiểu Cửu, bọn họ ham hố sắc đẹp của huynh thật đó.”

Tới giờ cơm trưa, Yên Cửu lại bị đưa tới trước mặt cô gái kia, bọn người hầu dọn đầy bàn đồ ăn ngon tỏa hương thơm khắp bốn phía.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủDonde viven las historias. Descúbrelo ahora