Chương 100

4.1K 403 46
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình vẫn tiếp tục "gạ" còm ạ 🤩

_________________

Bên kia, đạo đồng sực nhớ ra vì sao lại thấy mấy cái lá này quen mắt thế.

“Đạo quân, đây là lá củ cải ạ!”

“Con nhớ bên vườn rau có trồng đầy củ cải luôn.”

Đạo quân giơ dúm lá lên ngang tầm mắt, cao giọng hỏi: “Ý ngươi là bọn củ cải dùng để nấu tiệc tối nay đã kéo nhau chạy trốn hả?”

Đạo đồng gãi ót nói: “Khu vườn kia trồng toàn củ cải bình thường thôi ạ. Xin đạo quân chờ chút, để con đi hỏi mấy đạo đồng canh vườn rau xem sao.”

Chẳng bao lâu sau, đạo đồng đã quay lại, thở hồng hộc bẩm báo: “Thưa đạo quân, số củ cải hôm nay bọn họ mới nhổ đã mang vào bếp cả rồi. Nhưng rõ ràng họ mang 88 củ mà ban nãy ra sau bếp đếm lại thì chỉ thấy có 86 củ thôi ạ.”

Đạo quân thoáng híp mắt lại, lắc mấy cái lá đang cầm trên tay.

“Thế thì đúng là có hai củ cải bỏ trốn rồi. Mấy cái lá này là do cái lũ gian xảo ấy vứt ra để tung hỏa mù đây mà.”

Đạo đồng ngập ngừng hỏi: “Bẩm đạo quân, vậy giờ chúng ta phải làm gì ạ?”

Đạo quân hừ khẩy một tiếng: “Còn làm gì nữa? Tất nhiên là lập tức lùng bắt hai củ cải kia rồi. Kể ra thì chúng nó trêu ngươi những ta hai lần còn gì, một lần ở bồn hoa, một lần ở ao. Ta sẽ chống mắt lên xem chúng tròn méo thế nào mà lại to gan lớn mật thế!”

Đạo đồng vội dạ một tiếng rồi chạy đi.

Bấy giờ Trường Ly và Yên Cửu vẫn chưa biết mình đã bị lộ, bọn họ đang đội bộ tóc giả lá xanh mới tinh thong thả đi trong cỏ.

Trường Ly thận trọng vòng qua cây hoa hồng vì sợ bị gai nó đâm xước người.

“Yên Tiểu Cửu, giờ bọn mình nên chạy hướng nào?”

Yên Cửu im lặng một cách đáng ngờ, chàng nhìn quanh quất nhưng vì lùn quá nên chỉ thấy mỗi đám hoa cỏ thấp tè.

Chàng đằng hắng mấy tiếng, “Đi ra ngoài vườn đã.”

Sau khi đi lòng vòng một hồi, Trường Ly chẳng còn biết đâu là đông tây nam bắc nữa.

Nàng lẩm bẩm: “Đi ra ngoài cũng được nhưng đừng có đi lộn hướng rồi tự dâng mình lên bàn cơm nhà người ta đó.”

Yên Cửu nói chắc nịch: “Không đâu.”

Bọn họ đã xui tận mạng lâu lắm rồi, giờ nên được thần may mắn phù hộ một bận thì mới hợp nhẽ chứ.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ